Chương 3: Tiểu Chí

43 5 0
                                    

Hôm nay trung tâm thương mại không đông lắm, Hạ Hoa khoác tay Dương Chí đi lòng vòng ngắm nghía. Theo kế hoạch bọn họ sẽ xem phim, ăn tối, rồi có thể chơi vài trò chơi như gắp thú linh tinh gì đấy.

Suốt cả buổi Hạ Hoa cố gắng đóng giả mình hồi trước, tuy nhiên khi xem phim, cứ có ai trong rạp đi lại cô đều không kiềm chế được ngó nghiêng, lúc ăn cơm, mấy món vốn không thích ăn nay cô đều ăn bằng hết.

Những thứ nhỏ nhặt như vậy nếu là bình thường Dương Chí sẽ để ý, chỉ có điều lúc này tâm trí cậu đang mải suy nghĩ chuyện khác.

Bởi vì mỗi khi nhìn Hạ Hoa, Dương Chí đều thắc mắc không biết sau khi cậu chết cô sẽ thế nào. Quen biết đã lâu, còn ở chung với nhau một thời gian, Dương Chí biết Hạ Hoa sẽ không dễ dàng bỏ mặc cậu chạy thoát.

Vậy cô xử lý zombie biến dị cùng đám zombie trong nhà kho kiểu gì?

Liệu có phải cũng chết ngay sau đó không?

Càng nghĩ càng rối rắm, thành ra cậu cố gắng né tránh ánh mắt Hạ Hoa.

Cứ vậy, hai người che giấu lẫn nhau.

Ở khu trò chơi, Dương Chí dùng kỹ năng bắn súng mình luyện được thắng giải đặc biệt, Hạ Hoa đứng bên cạnh, đưa bàn tay lên ngang mũi vỗ vỗ, đôi mắt sáng lấp lánh cười khen ngợi: "Tiểu Chí giỏi quá, good job!"

Vốn đang đắc ý, quay ra thấy bộ dáng này của Hạ Hoa, nụ cười của Dương Chí héo dần.

Kể từ khi thấy Hạ Hoa dùng dáng vẻ này khen ngợi từ đứa trẻ 3 tuổi biết hát nhạc thiếu nhi cho đến mấy con chó con mèo biết nhào lộn, Dương Chí cảm thấy Hạ Hoa cũng làm vậy với cậu thì cậu có khác gì chó mèo đâu? Cậu từng bảo Hạ Hoa đổi cách khác khen ngợi đi, nhưng cô lại cố chấp cho rằng khen ngợi như vậy mới có cảm giác khích lệ mà không giả tạo.

"..." Bất lực!

Hạ Hoa dời mắt khỏi bảng điểm, chớp hàng mi được chuốt mascara cong vút nhìn cậu, mỉm cười nói: "Để chị đi mua đồ uống cho em nhé." Dứt lời ba chân bốn cẳng chạy biến, thậm chí chẳng hỏi cậu muốn uống gì.

Nhìn bóng dáng áo trắng đang khuất dần, Dương Chí khó hiểu, chạy nhanh vậy làm gì?

Cho đến khi nhân viên kéo ra một con thú bông to ngang ngửa người mình, cậu mới ngớ ra.

Mải thể hiện trình độ nên không để ý tới giải đặc biệt là con gấu siêu to, Dương Chí chỉ có thể vác theo phần thưởng bước nhanh như chạy ra khỏi khu bắn súng. Dọc đường đi có người nhìn cậu, thì thầm trầm trồ, càng khiến Dương Chí xấu hổ.

Kiếm được ghế nghỉ ở trong góc, cậu ngồi xuống, để con gấu bông bên cạnh. Nhìn ngó xung quanh, không thấy Hạ Hoa đâu, những người trong khu trò chơi hoặc là cặp tình nhân nắm tay nhau, hoặc là gia đình có trẻ nhỏ nô nức qua lại, thi thoảng nhìn con gấu một cái.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ