Chương 28: Dương Chí biến dị

12 1 0
                                    

Chúng ta cùng quay trở lại với Dương Chí.

Thật ra ngay khi Hạ Hoa đi, cậu đã tỉnh dậy. Không phải do thiếu cảm giác an tâm khi không có Hạ Hoa ở bên, mà do thuốc giảm đau hết tác dụng, cậu phải dậy lấy thêm thuốc.

Đang loay hoay lục balo thì cửa mở, bấy giờ Dương Chí mới biết đầu đau đầu có thể khiến con người ta mất cảnh giác tới mức nào.

Ánh sáng bên trong nhà kho tương đối kém, người kia đứng ở cửa, ngược sáng khiến cậu không nhìn rõ khuôn mặt.

Chưa kịp mở miệng hỏi người kia đã cất lời: "Ô nhóc con này từ đâu đến?"

"À, chào bác." Dương Chí rút tay về, chạm vào con dao Hạ Hoa để lại.

Người đàn ông bước tới, khi cả người ông ta thoát khỏi ánh sáng bên ngoài, chìm vào nguồn sáng kém bên trong nhà kho, cậu nhận ra vẻ mặt ông ấy có gì đó quái lạ.

Công tắc cảnh báo nguy hiểm bật tắp lự, Dương Chí né khỏi bàn tay làm như đang muốn vỗ vai mình, xoay người đạp vào bụng ông ta một cú.

Không chần chừ, cậu quàng balo lên vai, chạy ra cửa.

Đằng sau, người đàn ông liên tục kêu: "Ai ui, gãy cái lưng già này rồi..."

Chân vừa bước qua cửa thì đầu nhói đau, trời đất quay cuồng, cậu ngã bẹp xuống đất, miệng hớp đầy bụi. Phải mất cả phút cậu mới nhận ra mình bị đánh vào đầu, hình như người đánh cậu là con trai ông bác kia.

Hai cha con bàn bạc nhau sẽ đưa cậu tới chỗ cây thần làm thức ăn, sau đó sẽ hứng nước về dùng.

Mặc dù chưa hiểu rõ việc này như thế nào, nhưng kinh nghiệm lăn lộn lâu nay cho biết chuyện làm thức ăn cho cây không phải điều tốt đẹp cho cậu.

Dương Chí nhắm nghiền mắt, tận lực giả vờ bất tỉnh.

Cầu trời Hạ Hoa về kịp.

Gã đàn ông to con vác cậu như bao gạo, vai hắn thúc vào bụng cậu, cộng thêm cái mùi hôi thối từ quần áo tên này làm dạ dày cậu nhộn nhạo muốn nôn. Mặc dù trong bụng cậu chẳng có gì ngoài dịch dạ dày, cậu vẫn phải cố nuốt sự buồn nôn xuống, sợ bị bại lộ.

Việc này thực sự rất khó, nhất là khi gã trượt chân ngã, Dương Chí cảm thấy hẫng một giây, giây tiếp theo bả vai tên kia lại thúc vào bụng, suýt chút nữa cậu không nhịn được phản kháng.

Nhịn, phải cố mà nhịn. Nếu bị phát hiện cậu đang tỉnh hắn sẽ trói cậu lại mất.

Kế sách tốt nhất bây giờ là tận lực bảo trì dáng vẻ vô hại để chờ Hạ Hoa tới cứu, hoặc tìm cơ hội chạy trốn. Chứ đánh với dị năng sức mạnh thì cậu lực bất tòng tâm, ăn thêm đòn nữa chắc đầu cậu sẽ hỏng luôn.

Ước chừng qua 10 phút, hắn đặt cậu xuống đất. Ánh sáng lọt qua kẽ lá, khiến mắt cậu chói không chịu nổi. Mi mắt giật giật, con ngươi né tránh vòng quanh, cuối cùng không chịu được vẫn phải mở mắt ra.

Cành cây khô vàng, lá héo rũ không che nổi ánh sáng, bảo sao kích thích mắt đến vậy.

Dương Chí chậm rì rì quay đầu, đập vào mắt cậu một một thân cây màu tím, to lớn đến mức cậu ôm không xuể. Lá cây như lá chuối, ở thân cây mọc ra những bắp hoa giống hoa chuối, càng nhìn càng thấy quỷ dị.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ