Chương 24: Nhà kho

11 1 0
                                    

Chẳng rõ cơ duyên hay may mắn mà có một con đường mòn cách chỗ va chạm 50 mét, đi vào không xa cô bắt gặp một căn nhà kho cũ.

Hạ Hoa suy đoán gần đây nhất định có người sống, con đường này là để họ vận chuyển đồ ra đường lớn.

Nền nhà trát xi măng, phủ rơm rạ, một số vật dụng sinh hoạt như hộp cơm, bình nước, khăn lau nằm lăn lóc lộn xộn. Ở góc nhà là một chiếc xe cải tiến chứa vài chiếc bao bố trống không, còn phủ tấm vải bạt để che chắn.

Cô hất hết bao bố xuống đất, cuộn bạt lại để vào, đẩy xe ra ngoài.

Mưa to quất lên thân mình khảnh mảnh cô, từng giọt mưa nặng nề nện xuống thân xe kêu ầm ỹ, Hạ Hoa vẫn từng bước vững chắc đẩy xe quay lại đường lớn.

Dương Chí nằm gục đầu trên vô lăng, thần trí không tỉnh táo nhưng vẫn chưa chìm vào mê man.

Cô thô lỗ ném balo hai người vào xe cải tiến, sau đó mới lôi Dương Chí đặt lên.

Vì chân tay cậu dài thò ra khỏi xe, cô đành nhấc chân cậu gác lên trên balo, rồi mới phủ bạt che chắn.

Chất adrenaline chạy loạn rần rần trong cơ thể, trái tim đập bình bịch, không kiềm chế được cô lầm bầm chửi một mình.

Khoảng khắc quay sang bên cạnh thấy túi khí không bung, mặt Dương Chí chảy máu, cô hối hận khôn siết. Đáng lẽ cô phải kiểm tra cái xe chết tiệt này kĩ càng, hoặc tự mình lái xe.

Giờ bọn họ gặp tai nạn giữa núi rừng quạnh quẽ, nếu cậu bị chấn thương não hay chảy máu trong cô thật sự bất lực.

Cô không đủ sức chứng kiến lịch sử lặp lại nữa.

Nhà kho rộng chừng 30 mét vuông, có một gác lửng cũ nát xập xệ, tương đối khô ráo. Hạ Hoa để Dương Chí nằm trên đống rơm, sợ dính mưa sẽ bị hạ thân nhiệt, cô nâng cậu dậy, cởi bớt quần áo ướt rồi lấy áo khoác khác đắp giữ ấm.

Nhặt hai viên gạch làm bếp, lôi cặp lồng inox mình mang theo khỏi balo, đổ nước vào, bắc lên bếp. Gạt hết rơm xung quanh tạo thành một khoảng trống sạch sẽ, cô mở cửa sổ thông khí, xong xuôi mới bắt đầu châm lửa đun nước.

Ánh lửa ấm áp toả sắc vàng, nhuộm hồng gương mặt trắng nhợt vì lạnh. Cô tháo chun buộc tóc, để mái tóc ướt xoã bung, nhỏ nước.

Nước sôi bốc khói trắng, Hạ Hoa bỏ khăn vào luộc, hơi nước ẩm ướt bám vào vách tường đọng thành giọt.

Sau khi luộc chín khăn, cô dùng một đôi đũa gỗ, vớt khăn ra. Chờ bớt nóng mới vắt kiệt nước, đến bên Dương Chí lau mặt cho cậu.

Vết thương đã ngừng chảy máu, do mưa dội vào nên nó hơi trắng. Cô cẩn thận lau từng vệt máu khô, sau đó mới lau bụi bặm dơ bẩn.

Gương mặt thiếu niên còn nét trẻ con, làn da vì phơi nắng mà đen đi vài phần, nay thêm vết thương làm tăng vẻ nghịch ngợm.

Lông mày hơi nhăn dần dãn ra, hơi ấm từ chiếc khăn khiến cậu dễ chịu vô cùng.

Dương Chí hé môi, mấp máy: "Lau cổ em nữa."

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ