Chương 15: Lưu Đại Bảo tập luyện

24 4 4
                                    

Trời mưa liên tiếp nhiều ngày, từ mưa vừa mưa to cho đến giông bão.

Nước sông Vĩnh Niên không ngừng dâng lên, e rằng chỗ trũng sẽ bị lụt.

Ban đầu mọi người còn thấy bình thường, sau thấy mưa lớn quá lại hơi lo lắng. Dù sao khu biệt thự cũng gần sông, vẫn nên đề phòng chút thì tốt hơn.

4 giờ chiều, một bóng người mặc đồ mưa màu xanh thẫm bì bõm đội mưa đi về phía khu biệt thự.

Hạ Hoa cảm nhận cái quần jean đang mặc bị ngấm nước, chẳng biết quệt vào đâu mà quần mưa bên ngoài rách rồi.

Moẹ cái thời tiết này. Cô cáu kỉnh nghĩ.

Dương Chí cầm ô đứng chờ ở cổng, Lưu Đại Bảo bên cạnh, cậu ta quàng một mảnh nilon lớn quanh mình, tạo thành cái áo mưa thô sơ, giảm khả năng bị ướt.

Hạ Hoa yêu cầu mỗi ngày Lưu Đại Bảo phải chạy bộ trong khu biệt thự. Dương Chí đi cùng cậu ta, đảm nhận việc giám sát kiêm "bảo kê". Hôm nay bọn họ chạy xong, thấy sắp đến giờ Hạ Hoa trở về nên tiện thể ra đón luôn.

Hạ Hoa liếc qua Dương Chí một cái, ánh mắt cô chợt dừng lại trên người Lưu Đại bảo.

"Báo cáo đi."

Nuốt nước bọt cái ực, Lưu Đại Bảo mở miệng: "Em đã chạy 5 vòng quanh đây. Dọn dẹp căn biệt thự số 17, giết được 3 con zombie."

Hạ Hoa gật đầu. "Căn 17 bị làm sao?"

Khu biệt thự còn rất nhiều nhà chứa zombie. Hạ Hoa không giết hết vì thấy không cần thiết, phần lớn chúng bị nhốt trong nhà. Chỉ những con đi lang thang bên ngoài cô mới xử.

Vốn cô muốn để vậy, giờ bọn Lưu Đại Bảo tới sống thì thi thoảng cô để bọn họ dọn dẹp coi như luyện tập.

Căn 17 lại đặc biệt khác, nó còn người sống.

Mỗi lần chạy qua đều cảm thấy có một người phụ nữ vén rèm cảnh giác quan sát. Dường như bà ấy sợ người bên ngoài nên chưa từng hỏi chuyện hay cầu cứu.

Cho đến hôm nay, Lưu Đại Bảo nghe thấy tiếng hét phát ra từ nhà đó.

Bọn họ tức tốc phá cửa xông vào.

Trong nhà hỗn độn bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối. Dương Chí tìm thấy người phụ nữ bên cửa sổ đang nằm dưới đất, quần áo bê bết máu thịt.

"Chuyện, chuyện gì thế này?" Lưu Đại Bảo sợ hãi lùi bước.

"Cẩn thận." Dương Chí nhíu mày. "Nhà này chứa zombie đấy."

"Sao cơ?" Lưu Đại Bảo giật mình, hoảng hốt nhìn xung quanh như thể có con zombie mai phục, sẵn sàng nhào ra cắn cậu chết tươi.

Đối với Dương Chí đây không phải chuyện hiếm lạ. Nhiều nhà có người sống sót, họ thương tiếc người thân hoá zombie, cho rằng bệnh này có thể cứu được nên giữ trong nhà, đóng cửa tránh tiếp xúc với người ngoài, chờ ngày quân đội tới cứu. Kết quả đều vì một phút sơ sót mà chết hết.

Ngay từ khi thấy phụ nữ này, cậu đã nhận ra bà ấy chứa chấp zombie. Cậu cũng chẳng thể làm gì được. Bản thân người ta không muốn mình xen vào, mình không nên cố chấp nhiều chuyện.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ