Thật lòng mà nói Hạ Hoa vẫn chưa hiểu lắm, cái cây truyền dưỡng khí cho Dương Chí thế nào?
Một cái xúc tu cắm vào miệng, bơm không khí vào? Giống như thợ lặn với bình dưỡng khí?
Ấy thế nhưng hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới viễn cảnh cấm trẻ nhỏ khác.
"Không phải." Dương Chí lập tức phản đối. "Chị đừng có nghĩ bậy bạ."
"Chị có nghĩ gì đâu nào." Khoé miệng Hạ Hoa run rẩy cố nén nụ cười.
Dương Chí trề môi, xoè hai bàn tay ra. Lòng bàn tay cậu có vết thương tròn tròn, bị ngâm nước lâu nên miệng vết thương chuyển sang màu trắng, nhăn nheo.
"Sao lại thế này?" Hạ Hoa tóm cổ tay cậu, lật tới lật lui xem xét.
"Có vẻ như cái cây kia cảm nhận được em giải phóng dị năng từ bàn tay, xúc tu của nó không ngừng cọ xát vào đấy, kết quả em bị thương." Dương Chí bình tĩnh trả lời, cậu mới phát hiện vết thương khi kể cho Hạ Hoa nghe cách mình tìm được đường sống trong chỗ chết mà thôi. "Theo em suy đoán thì thời điểm đấy em và nó đã hình thành một kết nối chặt chẽ, đến mức nó có thể đem dưỡng khí cho em như thể em là một phần cơ thể nó vậy."
"Ừm, cũng hợp lý." Hạ Hoa trầm ngâm. Thế giới này nhiều bí ẩn đến mức sống bao năm vẫn phải bất ngờ.
Ít nhất nó cũng lý giải phản ứng của Dương Chí sau khi cô cắt cuống hoa, khi đó cậu không còn kết nối với cây biến dị nữa nên tiếp tục bị ngạt thở.
"Thế..." Dương Chí nhìn xung quanh. "Balo đâu? Em đói lắm rồi."
"Ừ nhỉ, balo đâu?" Hạ Hoa bắt chước cậu nhìn quanh. Thế nhưng ở cái mảnh đất trống chỉ toàn bụi bặm lá khô này, ngoại trừ xác Liễu Đại Ngưu chết không nhắm mắt ra thì chẳng thấy bóng dáng thứ đồ vật nào nữa.
"Chị đừng có giả ngây ngô, ban nãy chị có nói mình đi tới nhà họ Liễu cơ mà? Balo chắc chắn bị ông bác kia mang về đấy rồi."
"Hì hì." Hạ Hoa nhe răng cười. "Lúc đó nào có lòng dạ tìm balo, chắc nó vẫn ở đấy thôi."
Bóng người kéo dài men theo con đường mòn nhỏ xíu đi về phía nhà họ Liễu, mặt trời bắt đầu ló khỏi đám mây, ánh nắng chiếu lên những cành lá khô héo, làm bốc hơi giọt nước đọng.
Hiện đã quá trưa, hai người ăn uống xong quay lại nhà kho nghỉ ngơi. Chiều mới tiếp tục lên đường.
Tất nhiên họ đi bằng hai chân.
Tuy Dương Chí có mày mò học chút da lông sửa ô tô, nhưng xe hỏng quá nặng, nằm ngoài khả năng cậu.
Quốc bộ tới khi trời gần tối, đoạn đường này yên ổn hơn rất nhiều, yên ổn đến mức họ không bắt gặp chiếc xe bị bỏ lại nào để kiếm chác.
Đen thế không biết.
Phải biết là thời kì đầu tận thế là thời kì tài nguyên phong phú nhất, dễ dàng kiếm được đồ ăn vật tư, chứ sau vài ba năm, mọi thứ đều bị vơ vét, hỏng hóc hoặc hết hạn.
Nên đôi khi yên ổn quá cũng phiền muộn.
Như đêm nay, nếu không kiếm được một chiếc xe bị bỏ lại họ bắt buộc phải ngủ ngoài trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tận thế] Mạt thế song trùng sinh
RomanceTác giả: Lục Thiên Hoa. Thể loại: Tận thế, dị năng giả, trùng sinh. *** Giới thiệu. Năm 20xx, hàng loạt thiên thạch rơi xuống trái đất, gây ra biến đổi toàn cầu, một thời kì mới được hình thành, gọi là tận thế. Tận thế năm 2, Dương Chí chết. Cậu cảm...