Chương 18: Huấn luyện

16 2 0
                                    

Buổi sáng, Dương Chí đứng chờ dưới sân đúng giờ.

Không ngoài dự đoán, Sơ Nguyệt xuất hiện muộn nhất, miệng làu bàu không có bộ nào phù hợp với mình.

Quần áo bọn Lưu Đại Bảo mặc đều là Hạ Hoa lấy bên ngoài về, cô chỉ áng chừng dáng người mà nhặt nên không có nhiều lựa chọn lắm.

Dương Chí nhìn ba người một lượt.

Tinh thần cả đám đều ổn.

Cậu đưa cho hai cô gái hai con dao vừa tay.

"Cầm chắc vào, đúng, cầm như thế."

Bọn họ bắt đầu chạy bộ quanh khu biệt thự.

Rèn luyện thể lực, dạy cách cầm dao, vung dao.

Riêng Lưu Đại Bảo phải dọn dẹp một căn nhà zombie, trong lúc cậu ta chém giết, Dương Chí sẽ giảng về cách kết liễu zombie, làm thế nào để moi tinh hạch. Thậm chí cậu còn yêu cầu mỗi cô gái đều phải tự moi một viên tinh hạch zombie.

Cuối ngày trừ Dương Chí ra, ai cũng trông phờ phạc. Lưu Ninh, Sơ Nguyệt nôn ra cả mật xanh mật vàng.

Bữa tối món thịt bị ế, Hạ Hoa không khách khí gắp hết vào bát mình ăn vã.

Cô cảm thấy khởi đầu như vậy còn nhẹ nhàng chán, kiếp trước cô sụt mấy cân, Dương Chí thì không dám ăn thịt nhiều ngày, kết quả nhà chỉ còn thịt. Để có sức tiếp tục giết zombie, hai người vẫn phải cắn răng chịu đựng cảm giác ghê tởm mà nuốt xuống.

Trải qua hết rồi sẽ không còn biết kén chọn nữa.

Tiềm năng của con người là vô hạn, chưa đến đường cùng mạt lộ chưa thể nói "không thể".

Lưu Đại Bảo không ăn nhiều, không phải cậu chê, mà do Hạ Hoa không cho ăn.

Tập luyện vất vả, thức ăn bị giới hạn, nếu bảo không oán trách là giả dối, nhưng Hạ Hoa phớt lờ ánh mắt chứa chan cảm xúc của cậu thì phải chịu.

Tuy ăn nhiều nhưng Hạ Hoa không béo, mấy ngày qua nếu không ra ngoài xem tình hình thì cô chỉ ở nhà luyện tập, thân thể cô dần trở lên săn chắc.

Khác với những loại dị năng khác, dị năng sức mạnh tổng hợp cần nhiều nỗ lực hơn để sử dụng. Tận thế không bao dung cho kẻ lười biếng, chỉ dựa vào dị năng thì không đảm bảo được mạng sống.

Buổi tối không có hoạt động gì, mọi người mệt mỏi về phòng nghỉ ngơi mai tiếp tục huấn luyện.

Dương Chí đi tới vườn, nơi cậu trồng các loại rau.

Kiếp trước cậu rất ghét việc này, cảm thấy trong lúc Hạ Hoa liều chết với lũ zombie, cậu chỉ bới đất trồng những cây mình chẳng thể thu hoạch, thật vô dụng.

Khi đó bọn họ chưa có chỗ ở ổn định, nay đây mai đó, trồng cây là cách rèn luyện dị năng mộc, nhưng để làm gì cơ chứ? Không có căn cứ để cậu cống hiến sức lực, chỉ vun trồng vài cây rồi đi, chẳng có chút ý nghĩa nào.

Về sau gia nhập đoàn đội lão Trần, tạm thời bọn họ sống ngoài ngoại thành chờ chính phủ, dị năng càng không có chỗ dùng.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ