Chương 1: Chết đi

152 13 2
                                    

Dương Chí biết, hôm nay cậu sẽ chết.

Lúc này cậu đang nằm trên mái nhà kho sập xệ, bên cạnh trang trại bỏ hoang, qua lỗ thủng mái nhà, cậu có thể thấy bên dưới có rất nhiều zombie đi lại vô định. Mỗi khi Dương Chí cử động, mái nhà sẽ rung lắc muốn sụp, cậu cười khổ, sớm biết thế này cậu sẽ không ngang bướng đòi đi trinh sát.

Vốn là người có dị năng hệ mộc, cậu được phân công làm hậu cần trong đội, tuy nhiên cậu không muốn, nên đã từ chối công việc được giao, khăng khăng cố chấp gia nhập đội đánh quái.

Sáng nay cũng vậy, đội trưởng tìm Dương Chí, khuyên cậu rời bỏ vị trí. Dương Chí không nghe, vừa lúc thấy có vài người đi trinh sát cậu liền đi cùng.

Ai ngờ gặp phải zombie có dị năng, đánh cho cả bọn tan tác. Dương Chí bị thương ở chân, chạy đến nhà kho cũ này, thấy bên trong nhốt đầy zombie không thể chui vào trốn, may sao có cái thang gần đó, cậu nảy ra ý tưởng leo lên mái nhà.

Zombie dị năng không tìm thấy Dương Chí, nhưng cậu cũng bị mắc kẹt, khi leo lên đã làm sụp một phần mái nhà, dường như chỉ cần nhúc nhích thêm chút nữa là cậu sẽ rơi xuống làm mồi cho đám zombie luôn.

Dương Chí nghĩ, dù cho cậu có may mắn leo xuống được, thì cậu cũng chẳng thoát khỏi đây, vết thương ở chân khiến cậu mất máu quá nhiều, không biết chừng bước được vài bước thì ngất.

Tình thế này chỉ có thể nói: cầm chắc cái chết.

Không biết qua bao lâu, Dương chí bỗng nghe có người gọi tên mình.

Bất chấp cái mái nhà kháng nghị, cậu cố gắng ngẩng đầu di chuyển ra rìa để có thể quan sát xung quanh.

Là Hạ Hoa.

"Hoa!" Cậu gọi.

Bộ dáng Hạ Hoa hơi chật vật, mái tóc rối lộn xộn, trên áo còn dính vết máu, hình như cô cũng bị thương.

"Em bị kẹt rồi, mái nhà sắp sập, trong này lại toàn zombie."

Hạ Hoa dừng lại, cô nhíu mày, "Để chị dọn hết cho." Nói rồi cô kéo tay áo lên, chuẩn bị đại khai sát giới.

Dương Chí thấy vậy thì lo lắng, nếu là bình thường Hạ Hoa đánh chém hai chục con zombie không thành vấn đề, nhưng bây giờ cô bị thương, cậu không an tâm. "Hay là gọi thêm người đi, em sợ con zombie dị năng vẫn còn lảng vảng quanh đây."

"Zombie dị năng nào?" Hạ Hoa ngẩng đầu, cô đang tính xem nên phá cửa thế nào không làm sụp cái nhà kho rách nát.

"Nó..." Dương Chí nheo mắt, từ vị trí của cậu có thể nhìn thấy bóng dáng to lớn của con zombie. "...đang chạy về phía này? Chết tiệt, chạy đi Hoa, chị không đánh nổi nó đâu!!!"

Zombie cấp 3, không, là cuối cấp 2 nhưng sở hữu thêm dị năng tốc độ, hình thể to béo trăm cân nhưng lại chạy rất nhanh, chỉ trong mấy giây nó đã tiến lại gần. Hạ Hoa chỉ kịp rút dao vào tư thế, nó đã vung bàn tay to đánh một đòn, cô giơ dao gạt ra, đồng thời đạp vào bụng nó, bật ra sau vài bước lấy khoảng cách.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ