Chương 14: Đừng rời xa chị

20 3 0
                                    

Vòi nước chảy ra thứ nước có màu vàng nhạt, bốc mùi chua như đồ ăn ôi thiu. Đấy là đã trải qua hệ thống lọc tân tiến, không biết ở đầu nguồn thì còn ghê thế nào.

Trong tương lai, tại những nơi điều kiện tồi tệ, con người sẽ phải dùng loại nước bẩn như này. Còn hiện tại, Hạ Hoa xách xô nước múc từ bể bơi, đi đi lại lại mấy lần để xách đủ nước tắm rửa.

Biệt thự có máy bơm nước loại nhỏ, nhưng Dương Chí thấy nước chưa nhiễm bẩn nên không lắp, ai ngờ mới đi một ngày quay về đã thành như vậy. Chẳng còn cách nào khác, ai cũng mệt mỏi bẩn thỉu lắm rồi, nên mỗi người đều tự túc múc nước dùng.

Tắm hết 4 xô nước mới sạch sẽ hoàn toàn, Hạ Hoa mặc một bộ cotton áo ngắn quần đùi, đi xuống bếp.

Dương Chí đang lúi húi nấu cơm. Tủ lạnh không trữ nhiều đồ ăn tươi lắm, đủ cho hai người ăn một tuần. Giờ có thêm miệng ăn thì họ sẽ phải ra ngoài thu thập sớm hơn dự tính.

Thực đơn hôm nay bao gồm gà chiên sốt chua ngọt, rau cải xào, canh trứng cà chua. Đều là những món đơn giản nấu nhanh, chẳng mấy chốc bát đũa đã bày biện xong.

Không ai bảo ai, tự động ngồi vào bàn bắt đầu dùng bữa. Đặc biệt Sơ Nguyệt, suốt cả buổi không dám nói gì, đôi khi liếc trộm Hạ Hoa rồi không nhịn được run rẩy.

Hạ Hoa biết mình doạ sợ cô ta, hẳn cô ta sẽ nảy sinh ấm ức, có khi nuôi ý định trả đũa. Cô chẳng nói chẳng rằng, cười khẩy một tiếng, Sơ gia ấy hả, mai này chỉ còn là dĩ vãng.

Gia tộc như Sơ gia không hiếm lạ gì, trước tận thế vinh quang bao nhiêu, sau tận thế khốn đốn bấy nhiêu.

Mọi sự biến động đều do dị năng, nhân mạch quyết định. Nhìn Sơ Nguyệt là biết, bản thân yếu đuối không dị năng, thích ứng chậm, chìm đắm nhớ mong cái quá khứ hô mưa gọi gió thì có ích gì.

Cô nhìn sang Lưu Đại Bảo, thằng nhóc này vẫn còn chút lạc quan, vùi đầu ăn cơm vui vẻ, mấy lần lặng lẽ giơ ngón cái với Tiểu Chí.

Ý khen tài nghệ nấu nướng.

Trước tận thế Hạ Hoa gặp qua Lưu Đại Bảo vài lần, Lưu Ninh thì chưa từng.

Ngày ấy cô đứng ở cổng trường, chờ Dương Chí tan học. Lưu Đại Bảo đi cùng Dương Chí, trò chuyện rôm rả.

Nhìn thấy cô, cậu ta đỏ mặt ngập ngừng: "Tiểu Chí, chị gái cậu à?" Thiếu niên 15 tuổi cảm thấy các chị học đại học rất người lớn, rất ngầu.

Hạ Hoa mỉm cười, vén tóc mai ra sau tai, động tác cực kì nữ tính: "Chào em, chị là Hạ Hoa." Giọng nói nhẹ nhàng, khuôn miệng tươi cười.

Mặt Lưu Đại Bảo đỏ rực, nhất thời quên mất họ Hạ với họ Dương chẳng có liên hệ gì. Mãi sau này cậu mới biết, Hạ Hoa không phải chị gái, không phải chị họ, cô chỉ là một chị gái Dương Chí quen trên mạng.

Chuyện cũ như một tia nắng đầu ngày, ấm áp tích cực. Tuổi trẻ như một giấc mộng nhiệt huyết năng động. Gương mặt cô bỗng chốc dịu lại, cô nhìn Lưu Đại Bảo, thản nhiên nói: "Trong vòng một tháng phải giảm xuống còn 75 cân. Từ mai bắt đầu chạy bộ, cắt giảm khẩu phần ăn."

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ