Chương 11: Khách sạn Sen Rừng

15 5 0
                                    

Đương nhiên Hạ Hoa không biến thành người nhện.

Cô dùng một sợi dây thừng buộc vật nặng ném lên tầng hai. Dương Chí đã ở đó chờ sẵn, cậu nhanh nhẹn chộp lấy sợi dây, kéo cô lên.

"Em kiếm đâu cái khăn xấu khủng khiếp thế?"

Cái khăn màu be tím buộc ở lan can, dưới ánh nắng nó lấp lánh phát sáng vô cùng bắt mắt.

"Của bà chủ quán ấy, em sợ chị không thấy rõ nên kiếm được lọ kim tuyến rắc vào cho nổi bật."

Công nhận nổi bật thật (_ _").

Vì họ chỉ nghỉ trưa nên Dương Chí không dọn dẹp nhiều, cậu kéo xác chủ quán để chung với con gái rồi khoá phòng tắm lại. Xịt chút khử mùi để giảm mùi xác chết, bọn họ ăn trưa đơn giản rồi tiếp tục lên đường.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này đã đạt đến 50 độ, mồ hôi của Hạ Hoa tuôn như tắm.

Dương Chí thì đỡ hơn, cậu chỉ đi sau Hạ Hoa, nhặt tinh hạch và tự bảo vệ bản thân.

Chật vật mãi mới đến nơi.

Khách sạn Sen Rừng xây dựng theo phong cách thiên nhiên hoang dã, nghe nói giá phòng rất đắt, còn là nơi những người nổi tiếng nghỉ lại, quanh năm suốt tháng đều kín chỗ.

Làm thế quái nào thằng Lưu Đại Bảo có thể chui vào chốn đắt đỏ như vậy?

Bộ nó là công tử nhà giàu, con ông cháu cha hả?

"Em không rõ, hình như họ vào cùng với bạn." Như thể đọc được thắc mắc của Hạ Hoa, Dương Chí trả lời.

"Ừm..." Hạ Hoa ngước nhìn cổng sắt tinh xảo đang đóng kín. Đẹp thì đẹp thật, mỗi tội chả có tính ứng dụng lắm, nhìn mấy vết máu kia mà xem, đoán chừng lũ zombie bên ngoài đã lọt vào rồi.

Không biết có phải do khuôn viên khách sạn quá rộng, nên không thấy bóng dáng con zombia nào lảng vảng hay không.

Dương Chí đan hai tay vào nhau, cậu dựa vào tường làm bàn đạp để Hạ Hoa leo lên.

Hạ Hoa không khách khí, dứt khoát dẫm lên tay cậu, vọt thẳng qua tường.

Không rõ Hạ Hoa làm gì sau tường, chỉ nghe loạt xoạt một hồi, một sợi dây ném ra ngoài, xuất hiện trước mặt Dương Chí.

Dương Chí: "..." Hay chị ra ngoài này làm bàn đạp cho em vào trước đi? Chứ leo dây khó quá, em không làm được.

Nghĩ thì nghĩ, cậu vẫn phải cắn răng gắng sức trèo vào. Chật vật mãi mới trèo qua.

Hạ Hoa nhìn cậu đầy kiên nhẫn: "Còn phải luyện tập nhiều."

Dương Chí: "..." Em có thể từ chối được không?

Dĩ nhiên cậu không dám hỏi câu ấy, cậu biết Hạ Hoa sẽ trả lời thế nào. Quan trọng nhất, cậu biết mình thật sự cần phải luyện tập thêm.

Cậu muốn sống, cậu phải có đủ sức mạnh để không kéo chân Hạ Hoa.

***

Phòng Tổng thống trang trí xa hoa, mỹ lệ đến mấy cũng không che giấu được không khí nặng nề thấp thỏm đang dâng lên từng giờ.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ