Chương 4: Nhận ra

24 5 0
                                    

Có lẽ phản ứng nhạt nhẽo của Dương Chí khiến Lam Tiểu Kiều không hài lòng, bà ta nghĩ thêm một trò mới: cho người giúp việc nghỉ.

Đại khái bà bảo: khó có dịp người trong nhà đi hết, Tiểu Chí năm nay đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân được, hay là cho dì Mai nấu bếp cùng dì Triệu lau dọn nghỉ ngơi mấy hôm.

Hai dì vui sướng khỏi nói, Dương Thanh Phong thì khen bà là một bà chủ tốt bụng.

Dương Chí thấy cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Kiếp trước cậu gọi ship để giải quyết 3 bữa ăn, quần áo mang ra tiệm giặt, thuê người giúp việc theo giờ dọn dẹp nhà cửa. Kiếp này không khác lắm, ngoại trừ việc nấu cơm cậu đã có kinh nghiệm, nên bếp núc cậu tự lo.

Máy hút mùi kêu u u trong bếp, Dương Chí bê đồ ăn nhà phòng khách ngồi.

Phòng này trang trí nội thất trang nhã đơn giản theo sở thích Lam Tiểu Kiều, bày biện những món đồ cổ đắt giá mà Dương Thanh Phong sưu tầm, tạo nên một cảm giác tinh tế sang trọng, giàu có nhưng không thô tục. Chỉ nhìn thôi cũng biết vợ chồng chủ nhà hoà hợp như nào.

Dương Chí vừa ăn vừa đánh giá đồ đạc, mang đi cầm chắc cũng được ít tiền để qua mấy hôm nữa những thứ này chẳng đổi được cái bánh mì, vẫn nên tranh thủ kiếm chác thì hơn.

Nghĩ là làm, cậu bỏ bữa sáng đang ăn dở, đứng lên lấy mấy món đồ khỏi kệ.

Đúng lúc này chuông cửa kêu lên.

"Ai thế nhỉ?" Cậu tự hỏi.

Trên màn hình, gương mặt Hạ Hoa dí sát camera, cô gào thét ầm ỹ: "Tiểu Chí mở cửa nhanh, chị sắp bị thiêu chết rồi!"

Dương Chí vội vàng nhấn nút mở cổng, không hiểu tại sao Hạ Hoa lại đến đây giờ này.

Đứng dưới bóng cây, Hạ Hoa cao gầy mặc áo croptop sát nách, quần đùi jean để lộ đôi chân dài, khoác thêm một chiếc sơ mi dài tay. Bóng cây râm mát vẫn để lọt những tia nắng xuyên qua chiếu lên da cô, làn da trắng xanh do quanh năm suốt tháng ít ra ngoài lúc này như phát sáng.

Dương Chí hoang mang, không phải tự nhiên Hạ Hoa đặt tên trong game là Công Chúa Ma cà rồng. Cô là một người ghét nóng sợ nắng, bình thường nếu có thể tránh hoạt động ngoài trời thì tuyệt đối sẽ tránh, hẹn gặp vào ban ngày thì từ chối không đi. Theo lời cô nói thì ban ngày nắng nóng, đặc biệt mùa hè rất đen da, hại sức khoẻ, công sức trang điểm của cô đều bị mồ hôi rửa trôi hết, có điên mới ra ngoài.

Vậy cô đang làm gì?

Hạ Hoa cầm khăn giấy, lau tung lung trên mặt, thể chất cô hay đổ mồ hôi, lúc này tóc tai ướt đẫm dính sát người, ngay cả lưng áo cũng có thể trông thấy ướt một mảng lớn.

Dương Chí thuận tay kéo chiếc mũ lưỡi trai khỏi đầu cô, cậu dùng nó làm quạt, quạt mạnh mấy cái cho Hạ Hoa hạ nhiệt. Nhìn gò má lấm tấm vài nốt tàn nhang của cô, cậu nhận ra hôm nay cô không trang điểm.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ