Chương 23: Khởi hành

10 3 0
                                    

Họ khởi hành vào một ngày nhiều mây.

Tiêu chí của hai người là nhanh gọn lẹ nên hành lí ngoài balo cá nhân thì họ mang theo hai bình nước lớn với một bao đồ ăn, thêm chút thuốc men mà thôi.

Hạ Hoa kiếm được một chiếc xe bán tải cũ, bị tróc sơn mấy chỗ nhưng vẫn chạy tốt. Dương Chí phụ trách vận chuyển đồ đạc lên xe, kiểm tra khoá hết cửa nẻo đề phòng trộm cắp.

Sau này có dịp họ sẽ trở về.

Thành phố S hướng nam, khí hậu ấm áp ôn hoà, trước tận thế là trung tâm kinh tế đất nước, sau tận thế thuận lợi phát triển thành căn cứ lớn.

Đây là thời điểm các thành phố xây dựng căn cứ, bọn họ phải tranh thủ tới trước chiếm vị trí.

Dọc đường một số xe cộ bị bỏ lại chặn đường, hai người phải xuống dọn dẹp lấy lối đi.

"Đẩy xe mệt muốn chết." Cậu lầm bầm. Có là dị năng giả cũng mệt khi đẩy xe hết nửa ngày.

Ra khỏi địa phận thành phố C họ đến tỉnh X, nơi đây đất rộng người thưa, nhiều chỗ hoang vu chưa được khai thác.

Cây cối bạt ngàn, phóng tầm mắt chỉ thấy một mảnh xanh biếc, núi non trùng điệp.

Dương Chí trầm ngâm ngắm cảnh.

Xanh tươi thế này thì nhiều thực vật biến dị lắm đây.

Không rõ có phải do thức tỉnh dị năng hệ mộc hay không mà cậu trở lên rất hứng thú với cây cối, kiếp trước vì mặc cảm nên cậu bỏ bê nó, giờ đã khác, cậu thường suy nghĩ cách dùng dị năng để nó không bị phí hoài.

Ai đó đã từng nói dị năng do trời định, chỉ dựa vào nó thì chẳng đi đến đâu, cốt lõi vẫn do bản thân mình phấn đấu tạo thành kết quả.

Nhìn sang Hạ Hoa bên cạnh  đang úp một quyển tạp chí mỏng lên mặt, nghẹo đầu ngủ khì, cậu không kiềm chế nổi khoé miệng cong lên.

Không gian tĩnh lặng, trừ tiếng động cơ xe ô tô với tiếng gió vun vút ngoài cửa sổ ra thì không còn âm thanh nào nữa.

Con đường băng qua núi, mùi vị không khí mát mẻ ẩm ướt lập tức tràn ngập chóp mũi người ta.

Trời sắp mưa.

Đường núi nhiều nguy hiểm, mưa to có thể gây sạt lở đất. Tuy vậy trước đây đã có trận mưa to nhiều ngày, cây cối ngọn núi đa số đã biến dị, nếu xảy ra sạt lở thì đã sạt lở từ sớm rồi.

Đường đi vẫn thông thoáng, chỉ rải rác vài chiếc xe bị bỏ lại chơ vơ, nên Dương Chí không sợ sạt lở nữa, thay vào đó cậu sợ thực vật biến dị hơn.

Đúng lúc này cánh tay Hạ Hoa động đậy, chậm chạp đặt lên con dao giắt bên mình.

Cậu hiểu ý, giảm tốc độ, quan sát cẩn thận.

Cách họ 50 mét là một thân cây cực kì lớn, lá đỏ vàng, mỗi chiếc to bằng bàn tay đàn ông trưởng thành. Kì lạ không phải màu sắc hay độ lớn của lá cây, mà cái cây này bị bật gốc, có vẻ lăn từ trên núi xuống nhưng bị những chiếc dây leo xanh tím nhỏ bằng một ngón tay níu giữ.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ