Chương 10: Quán nướng

15 5 0
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo vang đánh thức Dương Chí khỏi giấc mơ đẹp.

Chết tiệt, ai vậy nhỉ?

Màn hình điện thoại hiển thị ba chữ Lưu Đại Bảo.

"Alo." Dương Chí vội bắt máy. Hôm qua cậu liên tục gọi cho Lưu Đại Bảo mà không ai nghe, giờ cậu ta mới gọi lại, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Kiếp trước cậu cứu Bạch Nhu Nhu, đang lúc nước sôi lửa bỏng Lưu Đại Bảo gọi đến, Dương Chí không cách nào phân thân cứu người. Về sau không nhận được tin tức gì của cậu ta nữa, có lẽ...

"Ê, Dương Chí, cậu đang ở nhà đúng không?" Giọng Lưu Đại Bảo ngập tràn sợ hãi. "Qua cứu bọn này với."

"Chờ mãi câu này." Dương Chí bật dậy. Tiểu Hắc đang ngủ trên chăn cũng giật mình tung người nhảy lên cửa sổ.

"Meoooo..." Mèo ta cáu kỉnh, hết chuông điện thoại như đấm vào tai, lại đến sáng ngày ra tung chăn tung gối, có để ai ngủ không vậy?

"Xin lỗi, xin lỗi mà." Cậu xua tay với con mèo, với lấy cái áo khoác treo trên giá đồ.

Bên kia Lưu Đại Bảo khó hiểu: "Chờ cái gì, Tiểu Chí, cậu xin lỗi ai đấy?"

"Không có gì đâu." Dương Chí khép cánh cửa. "Nhắn địa chỉ cho mình, mình đến ngay đây."

Tiếng bước chân rầm rầm, chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa không khoá bị xô mạnh mở tung ra.

Trong phòng tối đen, Hạ Hoa nằm trên giường, cô mặc một chiếc váy hai dây vải đũi màu nâu, mắt nhắm nghiền.

Dương Chí biết cô đã tỉnh rồi, đang chờ cậu nói trước: "Hoa, chúng ta đi cứu người đi."

Mắt hạnh hé ra, lông mày cô nhướn lên, không trả lời chỉ nhìn cậu thay cho nghi vấn.

Bộ chị đây nói chưa đủ rõ à?

"Không, không phải cứu Bạch Nhu Nhu. Đại Bảo với em gái cậu ta bị kẹt ở khách sạn Sen Rừng, nguy cấp lắm."

Đại Bảo. Cái tên này hơi quen quen.

Hạ Hoa lờ mờ nhớ ra một thằng nhóc hay đi cùng Dương Chí, người hơi thấp, béo, hmm...

"Cái thằng 100 cân ấy à?"

"90 cân thôi." Dương Chí trợn mắt. "Sao chị mau quên thế. Lưu Đại Bảo, nhớ chưa?"

Cô bẹt bẹt miệng, 100 hay 90 đâu khác nhau lắm. Hình như mỗi lần cô gặp thằng nhóc này nó lại béo thêm, lúc nào trên tay cũng có đồ ăn. Không phải cô đãng trí, mà thằng nhóc ấy sau tận thế chưa từng thấy mặt, dù sao cũng 5 năm rồi, quên là bình thường.

"Thôi nào, chị mau chuẩn bị ra ngoài với em đi."

Hạ Hoa thở dài. "Rồi rồi, em xuống dưới trước đi đã."

"Em chờ chị đấy." Nói xong cậu biến mất sau cánh cửa, nhanh như gió.

Hạ Hoa rời giường, bình tĩnh mặc đồ, lòng thầm tính toán.

Khách sạn Sen Rừng cách đây 15km, không xa, nhưng lại gần sân vận động Bình Minh, không nói cũng biết tại sao bọn Lưu Đại Bảo lại ở đấy. Hừ, bảo sao kiếp trước bay màu sớm vậy.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ