Chương 19: Cửa hàng nước uống

20 3 0
                                    

Đã 22 ngày kể từ khi tận thế bắt đầu.

Ban ngày nắng như đổ lửa, ước chừng nhiệt độ lên đến 50 độ C.

Cây cối bị ảnh hưởng nặng nề, phần lớn đều khô héo, chỉ sót lại một số ít tiếp tục chống chọi với thời tiết.

Nước trong hồ bơi đã cạn từ lâu, nước đóng chai đã vơi đi khá nhiều, mỗi ngày Lưu Ninh đều phải xả nước cho mọi người sinh hoạt.

Dị năng thuỷ cấp 1 chỉ tạo đủ nước cho mọi người ăn uống, miễn cưỡng rửa thêm mặt, nước tắm càng khỏi nghĩ đến.

Do vậy hôm nay họ phải đến cửa hàng nước tinh khiết lấy nước dùng.

Nếu không mùi hương thật sự... không ngửi nổi.

Lần đâu tiên Lưu Ninh và Sơ Nguyệt ra ngoài kể từ khi đến đây ở.

Lưu Đại Bảo còn thi thoảng đi cùng Dương Chí tới cổng dọn dẹp, đi dạo, chứ hai cô gái thì không muốn đi, Dương Chí cũng chẳng ép buộc.

Nhưng tối qua Hạ Hoa đã thông báo tất cả mọi người phải đi, không ai dám phản đối nửa lời.

Cổng khu biệt thự tụ tập mười mấy con zombie, không biết do âm thanh hay mùi người sống thu hút chúng, nói chung ngày nào cũng có một nhóm nhỏ như vậy.

Dương Chí, Lưu Đại Bảo xông pha dẫn trước, tiêu diệt zombie.

Sơ Nguyệt, Lưu Ninh đằng sau móc tinh hạch.

Dọn hết đám này chưa đến 10 phút, xong xuôi cả bọn thấy Hạ Hoa khoanh tay đứng nhàn rỗi.

Mọi người: "..."

Hạ Hoa: "?"

Dương Chí mấp máy môi, khẩu hình nhắc nhở: "Khen ngợi."

Hạ Hoa: "..."

Cô hít một hơi, cố tỏ vẻ tự nhiên đưa hai bàn tay ngang mũi vỗ vỗ, cười nói: "Khá lắm, cả đội phối hợp ăn ý thế này thì tôi yên tâm rồi."

Dương Chí: "..."

Ý cậu không phải là thế!

Tuy vậy bọn Lưu Đại Bảo lại cảm thấy phấn khởi vì được khích lệ, không uổng công bao ngày khổ cực như chó.

Cửa hàng nước họ nhắm tới cách khu biệt thự hai con phố. Đó là một cửa hàng nhỏ, biển hiệu cũ kĩ bị cây leo mọc kín mít che lấp.

Cửa kéo còn nguyên vẹn, chứng tỏ nơi này chưa bị ghé thăm.

Dương Chí sờ vào những chiếc lá xanh mơn mởn, cậu thử truyền dị năng vào cây.

Không phản ứng.

Chậc.

Mấy hôm nay nước khan hiếm, không thể duy trì độ ẩm nên đất trong vườn khô cằn, kết quả cậu phải ngừng việc luyện tập dị năng.

[Tận thế] Mạt thế song trùng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ