Chap 94: Ngay cả trong thời điểm tuyệt vọng nhất

1.1K 76 77
                                    

  "- Cha nói mẹ không còn yêu cháu nữa! Nếu bà ấy yêu cháu, sẽ không bỏ đi mấy năm không một lần liên lạc!

  - Cậu chủ có tin những lời đó không?

  Natsuhiko lặng thinh. Những dòng suy nghĩ và nỗi buồn bám chặt trong tâm trí, quá đỗi nặng nề đối với một đứa trẻ bảy tuổi, lại chẳng phải điều có thể chia sẻ cùng người lớn. Cậu bé đưa mắt ra khu vườn, nơi vài chú sẻ nhỏ đậu trên đài phun nước, bốn bề chỉ lẳng lặng âm thanh xào xạc của gió qua từng kẽ lá và tiếng nước róc rách chảy. Xa xa là bầu trời vàng cam rực rỡ buổi hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc nâu quế và đôi mắt tím đong đầy sự cô đơn. Dù là một đứa trẻ thành thật, có những câu hỏi Natsuhiko không muốn trả lời và cậu cảm nhận thấy nỗi buồn tủi và sự tê dại của việc bị ruồng bỏ trào ngược lên cổ họng, khiến miệng đắng ngắt.

  - Ông Benjamin có nghĩ là giờ này mẹ cháu đã có gia đình mới rồi không? Vì bà ấy đang sống rất hạnh phúc nên sẽ không bao giờ quay trở về nữa?

  Có những đứa trẻ như thế này, hiểu chuyện từ rất sớm, từng câu nói ra đều khiến người lớn không khỏi chạnh lòng.

  - Nếu rời khỏi đây khiến mẹ cháu hạnh phúc thì đó là một việc tốt. Cháu rất buồn, nhưng cháu sẽ không ghét bà ấy vì điều đó.

  Sau đó, Natsuhiko nhớ rằng đã thoáng thấy ông quản gia già lén lau vội nước mắt. Cái ôm của ông rất ấm áp và dễ chịu như cảm giác được che chở như khi ở trong vòng tay cha mẹ. Natsuhiko muốn khóc, nhưng cậu đã không để bản thân đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực. Cậu thầm đếm những phước lành cậu nhận được. Cậu được sinh ra với cơ thể lành lặn, trong gia đình quý tộc, trước giờ chưa từng chịu cảnh nghèo đói. Cậu có ông Benjamin làm bạn, thầy giáo luôn nói cậu rất thông minh. Và hôm nay, khi nằm ngủ trong vườn, một con chuồn chuồn đã đậu trên mũi cậu! Chị Lena nói đó là bởi vì những con vật biết cậu là một đứa trẻ dịu dàng và tốt bụng! Mặc dù Natsuhiko không hiểu lắm, nhưng cậu nghĩ đó là một điều tốt, vì vậy cậu đếm nó vào cùng những điều may mắn mà mình có. Mỗi khi thức dậy, điều đầu tiên Natsuhiko làm là nhắc nhở bản thân về những gì cậu có. Mỗi khi gặp chuyện buồn, cậu lại dùng danh sách điều tốt lành của mình để tự kéo tâm trạng lên. Dù cuộc sống ở dinh thự Mitsuki rất cô đơn, Natsuhiko luôn cảm thấy bản thân rất may mắn so với nhiều đứa trẻ khác, và sẽ thật xấu xa nếu cậu cố tình đòi hỏi những điều không thuộc về mình!

  - Cậu chủ của tôi, hãy nhớ rằng cuộc sống sẽ những lúc vô cùng khó khăn, nhưng ngay cả trong thời điểm tuyệt vọng nhất cũng đừng đánh mất những giá trị làm nên con người cậu! Đừng từ bỏ hy vọng! Cậu nhất định sẽ trở thành một chàng trai tốt! Phu nhân sẽ rất tự hào về cậu!"

  ...

 
  Natsuhiko thở dốc. Sự mệt mỏi và căng thẳng không giấu nổi trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của anh. Ngay khi biết đối thủ là Katsura Yuudai, Đại Tướng quân tiền nhiệm, Natsuhiko đã biết chắc đây sẽ không phải một trận chiến dễ dàng. Nhưng dù vậy, anh chưa một lần sợ hãi! Ngược lại, anh thấy may mắn khi đã quay lại Hemlighet và là người đầu tiên phát hiện ra ông ta. Bỏ qua những kỹ năng của một Tướng quân, chỉ riêng việc sống cùng với sự nguy hiểm và tâm lý cảnh giác cao độ trong suốt hơn mười năm đã khiến cho các giác quan của Katsura vô cùng nhạy bén. Dù tốc độ của Natsuhiko nhanh hơn, việc đánh trúng ông ta cũng không vì thế mà đơn giản đi chút nào!

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ