Chap 38 : Khúc ngẫu hứng- Yếu điểm

1.4K 156 102
                                    

  Cơ thể Song Ngư cứng đơ thành một khối thẳng đứng !

  Hai con ngươi tím hồng đưa lên, căng thẳng quan sát giọt mồ hôi chảy dài từ trên trán xuống sống mũi, đi qua chóp mũi và rơi tách xuống mặt nước, làm nó dao động nhỏ rồi lại trở về trạng thái bằng phẳng vốn có.

  - N...Ngài Maeko...Em còn phải đứng thế này đến khi nào nữa...???

  Giọng nói đứt quãng và thực sự đã kiềm chế hết sức để không nói to hay thở mạnh. Ngăn bản thân run rẩy, thậm chí đến nuốt nước bọt cũng phải nhẹ nhàng như thể chỉ cần một động tác thông thường có thể gây ra một vụ nổ lớn !

  Đương nhiên chẳng có vụ nổ gì ở đây hết ! Nhưng chắc chắn chẳng có ai dám mạo hiểm cử động mạnh để rồi ngã xuống giữa lòng đại dương sâu hơn hai nghìn mét ! Song Ngư có thể bơi, nhưng trí tưởng tượng không buông tha cô ! Chỉ cần nghĩ về độ sâu chết người lạnh lẽo tối tăm và một mình cô chìm dần, chìm dần xuống nơi ánh sáng không thể rọi đến được đó, da gà da vịt của tiểu thư đây muốn dựng ngược hết lên !

  - GÌ CƠ ???? EM NÓI GÌ HẢ ???? TÔI KHÔNG NGHE THẤY !!!!!

  Ở trên bờ, cách đó rất xa, vị nữ Tướng quân duy nhất của Hoàng gia Yamijiro nhăn nhó đặt tách hồng trà xuống bàn, hơi nhoài người khỏi chiếc ghế tựa, cố hét thật to !

  Vô vọng !

  Chờ đợi lời nhắc lại từ Song Ngư mà mãi không thấy, Tướng quân Maeko cau mày khó hiểu ? Con bé vừa nói gì nhỉ ? Nóng sao ? Đói sao ???? Từ bỏ việc suy nghĩ khi nó trở nên quá khó khăn, Ngài Maeko chợt nhớ ra mình đã ngó đầu ra khỏi bóng râm từ chiếc ô to cắm chặt xuống nền cát quá lâu ! Bà vội thu người lại ! Làn da đẹp của bà sẽ hỏng mất !!!

Song Ngư khóc không ra nước mắt giữa đại dương bao la ! Có thật bà ấy là một Tướng quân không ? Thầy Kuroma đã nói Maeko Tsugumi hơi quái dị nhưng là một người thầy tốt...Cái gì mà "hơi" ? Bà ta "đẻ" ra từ "quái dị" mới đúng ! Trần đời cô chưa từng gặp một người phụ nữ trưởng thành nào, thậm chí có tuổi đời ngang ngửa với lịch sử Yamijiro, lại ngơ ngác như người phụ nữ này !

Nói thế này cho dễ hiểu, một người phụ nữ đã sống hơn nghìn năm mà chưa từng có chồng hay hôn phu thì mọi người đều có thể mường tượng ra được phải không ?

Trong phút "sinh tử", Song Ngư thầm tự hào về đàn ông đất nước mình ! Họ đúng là có mắt chọn vợ quá đi !!!

Tỉnh lại đi Song Ngư !!!!

Đừng đứng đó mà mơ mộng nữa !!!

Giờ không phải lúc tự hào hay mơ mộng gì đâu !!!

Hãy nhớ lại hoàn cảnh hiện tại của mình đi !!!

Đứng một chân giữa đại dương bao la, hai tay dang ngang, trên đầu là ba quyển sách, một ly rượu vang và chồng lên nó là một quá táo !

À, vẫn thiếu ! Giữa cái nắng thiêu đốt của một buổi trưa tháng sáu, không đào đâu ra được một bóng râm nào trong không gian này !

Vậy mà người phụ nữ kia lỡ lòng nào ngồi vắt vẻo trong bóng râm ăn bánh uống trà ! Cô còn phải đứng đến khi nào nữa ? Bà ấy bắt cô đứng thế này và còn chẳng nói khi nào có thể dừng lại ! Song Ngư không thể biết chính xác mình đã giữ thăng bằng như vậy trong bao lâu, nhưng cô dám vỗ ngực tự hào về "chiến tích" hôm nay !

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ