Ngoại truyện 2: Phần 1: Mùa xuân năm ấy

1.3K 113 34
                                    

Mùa xuân 1839, Thiên Bình, 12 tuổi, đứng trước cánh cổng bạc có hình đại bàng khổng lồ của trường đạo tạo phép thuật Majikku lần đầu tiên.

Nắm chặt quai của chiếc cặp đeo chéo bằng vải dù màu vàng đất, nói không hồi hộp là không đúng ! Cậu đang hồi hộp đến mức mồ hôi tay chỉ muốn chảy ra ướt cả cặp ! Những người ở đây thật khác cậu quá đi, ít nhất thì đầu tóc họ không ngắn một mẩu như thế này ! Cậu đã nói là không thích một mái tóc cụt lủn như bị nhai dở, nhưng Thiên Cầm vẫn nhất quyết cầm cái kéo to bản dí sát đầu cậu và Thiên Bình buộc phải nhượng bộ ! Cậu không muốn làm Thiên Cầm tức giận ! Con bé bình thường khá dễ thương, nhưng khi tức giận, nó trở nên rất đáng sợ và bạo lực. Khi cậu tám tuổi, Thiên Cầm đã làm cậu bong gân bằng cái bẫy ròng rọc tinh vi làm từ dây thừng và cái gàu nước mà con bé chế ra. Con bé luôn khó hiểu và những suy nghĩ của nó đến cả cha mẹ cũng không thể theo kịp. Cậu không muốn nói chuyện với Thiên Cầm, cậu không thể hiểu nổi những thứ kì quặc con bé nói, và nó luôn làm cậu tự ti vì độ ngốc nghếch của bản thân. Trong nhà, người duy nhất hiểu Thiên Cầm là Thiên Tiễn, dù thằng bé còn chẳng nhanh nhạy bằng cậu. Thiên Bình đảo mắt, một cặp song sinh luôn có gì đó bí ẩn chỉ tụi nó mới có thể biết được. Mọi người thường bảo chúng giống nhau, nhưng Thiên Bình hoàn toàn không thấy thế. Khác với Thiên Tiễn ngây ngô, Thiên Cầm luôn cho cậu cái cảm giác của sự xấu xa bé nhỏ khẽ thổi lên...Nhưng con bé là em gái cậu, và nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu có lẽ đã tiêu cực quá rồi !

  Trường Majikku, khá tầm thường so với cái danh xưng về một trong ba trường đạo tạo bậc nhất đất nước. Những màu áo choàng khác nhau, những khuôn mặt háo hức, những tiếng cười lớn, một vài ngón tay vô duyên chỉ chỏ vào mái tóc lởm chởm của cậu, Thiên Bình biết rằng cuộc đời học sinh của mình sẽ chấm dứt ngay trước khi bắt đầu ! Sao họ có thể năng động như thế ? Sao họ có thể nói chuyện như đã quen biết từ trước ? Họ thật kì lạ ! Hay, chính cậu mới là kẻ kì lạ ở đây ?

  Không ! Cậu hoàn toàn bình thường ! Cậu luôn là đứa bình thường nhất nhà ! Không thông minh, cũng không mạnh mẽ ! Thiên Cầm luôn nói cậu ngu ngốc và cậu hoàn toàn tin điều đó ! Con bé chưa bao giờ sai ! Ngay cả khi nó mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, con bé luôn đúng ! Chính vì niềm tin bất diệt vào sự ngốc nghếch của bản thân, Thiên Bình đã rất ngạc nhiên khi biết được kết quả kiểm tra đầu vào của mình ! Dù cậu phải thừa nhận, bài thi quá dễ so với danh tiếng của Majikku, nhưng điểm tuyệt đối ? Với một đứa ngốc như cậu ?

  Có thể đã xảy ra một vài sai sót khi chấm điểm, nhưng cậu không ngại trở thành người đứng đầu, một Scarlet !

  Rảo bước dọc dãy hành lang dài và rộng dẫn đến phòng thông báo dành cho các học sinh được triệu tập, Thiên Bình cố che đi mái tóc đống rơm của mình trước những con mắt kì quái của tân sinh viên, các anh chị khoá trên, thậm chí của cả các Canopus dành cho mình. Cậu không phải kẻ quá để ý đến ngoại hình, nhưng cái này thực sự vượt ngoài phạm vi chịu đựng của cậu ! Thiên Cầm ! Cái con bé ngỗ ngược đó ! Biến cậu thành cái dạng này, còn dám tuyên bố cắt tóc như này mới có người yêu ! Người yêu ???? Cứ thế này đến bạn còn chẳng có ấy chứ !

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ