"Ngày ấy", luôn thật hoài niệm.
"Ngày ấy", chị em Shinohara...
"Ngày ấy", Sư Tử cưỡi ngựa giỏi hơn Ma Kết, đấu kiếm giỏi hơn Ma Kết, bắn cung giỏi hơn Ma Kết, đánh đàn giỏi hơn Ma Kết. Ma Kết học giỏi, Sư Tử còn giỏi hơn. Sư Tử quen với chiến thắng. Cậu yêu chiến thắng. Chiến thắng được Ma Kết ! Ngoại trừ khả năng chơi cờ rất tốt, Ma Kết dở ở mọi thứ. Ma Kết vấp ngã nếu chạy nhanh. Ma Kết bị líu lưỡi mỗi khi phát âm từ "ultracrepidarian". Ma Kết loạn nhịp mỗi khi đánh đàn vì hai bàn tay quá nhỏ. Rõ ràng cái gì Ma Kết cũng kém Sư Tử. Nhưng Sư Tử luôn xem việc thắng được Ma Kết như thể điều khiến cậu trở nên vĩ đại nhất. Cậu ganh đua với Ma Kết, thường xuyên trêu chọc, hù doạ Ma Kết, làm mọi thứ để Ma Kết mặt mày bí xị. Những lúc như thế, Sư Tử hả hê lắm ! Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thoả mãn đến thế, và cậu sẽ dứt khoát không vui nếu sự ganh đua đó không đến từ hai phía ! Dần dà, Ma Kết không còn hứng thú mấy trò thi thố trẻ con đó nữa, cô bắt đầu tập trung cho sở thích riêng của mình, chẳng bận tâm Sư Tử ở một góc ngạo nghễ chế giễu nữa. Sư Tử đâm ra chán nản. Còn gì vui nữa nếu không chiến thắng Ma Kết ? Bắn cung, cưỡi ngựa, luyện kiếm..., chẳng còn gì giữ được Ma Kết nữa. Ma Kết không thích chúng nữa, không muốn dành thời gian với Sư Tử nữa. Sư Tử cũng quyết tâm tìm những sở thích khác, lấp đầy thế giới riêng của mình.
Rồi cậu nhận ra, thế giới của mình trỗng rỗng...
Những đứa trẻ cùng lớp luôn nói nhà cậu rất to, thế giới của cậu là thế giới khổng lồ với tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất bên trong. "Khổng lồ" ? Thế nào là "khổng lồ" ? Là lớn như phòng làm việc của cha ? Là rộng như vườn thuỷ tiên ở sân sau ? Hoá ra thế giới của cậu lại hẹp đến vậy ! Nhìn mãi, đi mãi, tìm kiếm mãi, vẫn chỉ quanh quẩn tại dinh thự Shinohara, là cha mẹ, Ma Kết, là cưỡi ngựa, bắn cung, đấu kiếm, khiêu vũ, làm thơ. Chỉ có những người đó, những thú vui đó, mỉa mai thay, bao nhiêu vui sướng lại đến phần lớn từ Ma Kết. Vậy nên, khi Ma Kết quay lưng lại, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hỏi mọi người về "một nơi không ai biết, nơi không ai tìm thấy, nơi chỉ có ban ngày" với đôi mắt reo lên sự phấn khích và mong chờ, Sư Tử hiểu được "nơi đó" sẽ không có mình.
Thế giới vốn đã bé nhỏ của cậu lại co hẹp thêm một chút.
Và từ lúc nào không hay, Ma Kết luôn quay lưng lại. Cho đến tận bây giờ, thứ duy nhất Sư Tử thấy mỗi khi nhìn Ma Kết, gương mặt cô luôn quay về hướng ngược lại. Nếu lúc đó cậu nghe lời Ma Kết thay vì đuổi theo đom đóm, cô sẽ không bị bắt cóc. Nếu lúc đó cậu nghe lời Ma Kết mà về nhà, có thể ở cạnh cha mẹ trong thời khắc đen tối nhất. Nếu lúc đó cậu cố thêm một chút nữa, nắm được tay Ma Kết, có lẽ đã cứu được cô. Nếu trước đây, cậu đối xử tốt với Ma Kết hơn. Nếu cậu có một lần nói với Ma Kết, rằng cô là người chị cậu yêu thương nhất, dù là trước đây hay bây giờ.
Và nếu cậu không đến Noxton.
Nếu cậu không gặp Emily.
Nếu cậu không hứa với cô bé..
Bao nhiêu chữ "nếu" cũng không thay đổi được thực tại. Bao lời biện minh cũng không xoá được tội lỗi. Sư Tử vẫn luôn biết điều đó, nhưng nó là điều duy nhất cậu có thể bám víu để tồn tại. Cậu không được hận bản thân. Nếu cậu hận bản thân, một ngày nào đó cậu sẽ không muốn sống nữa. Có thể là hôm nay. Có thể là ngày mai. Có thể là ngày trời đổ mưa thật to. Lại có thể vào một ngày nắng gắt. Mỗi sáng cậu thức dậy cậu sẽ tự hỏi tại sao mình vẫn còn sống. Rồi sẽ thế nào nếu một ngày, cậu nhắm mắt và không bao giờ tỉnh dậy nữa ? Liệu tội lỗi của cậu sẽ được bù đắp ? Liệu cậu có còn hận bản thân nữa không ? Cậu không thể biết được. Chết là chấm dứt. Cậu không thể biết điều gì diễn ra đằng sau cái chết. Cậu không thể biết điều gì sẽ thay đổi, điều gì sẽ được cải thiện. Vậy nên cậu không thể chết. Vậy nên cậu cần mục đích sống. Hay ít nhất, cậu phải đưa Nhân Mã an toàn thoát khỏi đây, dù cho đó là sự bù đắp duy nhất cậu có thể làm cho gia đình Elmes.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản edited
Fanfiction*Written by Kazebane *Book's cover is designed by Caprisla *Rating: 16+