Ngoại truyện 4 : St. Luciel's Orphan Asylum

890 80 47
                                    

  *AN: phần ngoại truyện này thực sự không nằm trong kế hoạch để publish và ta có ý định cho vào chính truyện một ngày xa xa nào đó, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt. Nói ra thì dở hơi, nhưng mà qua 3 hồi, ta mới nhớ ra trong truyện chẳng có ngày kỉ niệm gì hết nên từ giờ ta sẽ cố yêu thương 12 đứa con ghẻ nhiều hơn.
  Hôm nay là mùng 5/5, chẳng cần nói chắc mọi người cũng đoán được là sinh nhật đứa nào rồi nhỉ :)))))






****




  "Thằng nhóc mới được đưa đến kì lạ lắm !"

  Nina thông báo với tất cả nhân viên của cô nhi viện St Luciel's Orphan Asylum sau khi cô đón đứa bé thứ hai mươi được đưa đến sáng nay.

  - Có đứa trẻ nào ở đây bình thường đâu !_ Collins May đảo mắt và bàn tay cô đang nhào bột chợt dừng lại trước sự xuất hiện bên ngoài cánh cửa. Cô nhận ra, cô đã lỡ nói ra điều cấm kị.

  Bà Dorris Blackbell trừng mắt nhìn cả hai cô gái. Người phụ nữ đứng tuổi đây, là quản lý của trại trẻ đã tồn tại mười lăm năm này. St Luciel's Orphan Asylum không phải một cô nhi viện quá nổi tiếng, thậm chí có phần mờ nhạt và bí ẩn với nhiều người, nhưng ảnh hưởng của nó khá lớn đối với chính quyền, những người ngày đêm muốn san bằng nơi này để xây dựng những khu du lịch mới. Sở dĩ, một cô nhi viện nhỏ chỉ với hai mươi đứa trẻ, bảy người phục vụ bao gồm cả bếp núc, giặt giũ và dọn dẹp, vốn không hề có tiếng tăm, lại tồn tại được hơn mười năm dưới sự bất lực của thị trưởng thành phố, vì đằng sau mái nhà tình thương này, có một thế lực vô cùng khủng khiếp chống lưng !

  - Ngài Bá tước sẽ tới vào ngày mai ! Trước bữa tối hãy tắm rửa sạch sẽ cho lũ trẻ và nhắc chúng ngoan ngoãn ! Các cô chắc chắn không muốn làm phật lòng Ngài ấy đâu !

  Bà già Blackbell cộc cằn đóng sầm cánh cửa gỗ sau khi kết thúc màn dặn dò không một chút thiện ý. Các cô hầu mới có thể thả lỏng người, nhận ra tiếng chân người quản lý khó tính đã rời xa, một loạt tiếng thì thầm nhạo báng lại được vang lên rôm rả.

  Mặt trời đã lặn, tất cả ánh sáng nhận tạo từ những bóng đèn vàng vọt được bật lên. Trong nhà ăn chung, những đứa trẻ nghịch ngợm ném đồ ăn, đánh nhau, chạy nhảy, mặc sự la hét của người lớn. Collins May nói không sai, những đứa trẻ ở cô nhi viện này đều không bình thường. Chúng bất trị, thông minh và "khủng khiếp" theo một cách nào đó cô không thể lý giải ! Chúng có quá nhiều năng lượng đối với một đứa trẻ để chạy nhảy liên tục cả ngày vẫn không biết mệt và thỉnh thoảng, cô thấy lạnh gáy với những cái nhìn chòng chọc từ chúng ! Collins ghét trẻ con, cô thừa nhận, và cô sẽ chẳng lưu luyến gì cái công việc chết tiệt này nếu không vì mức lương quá đỗi ngọt ngào cùng cơ hội thỉnh thoảng được gặp người đàn ông quyền lực nhất đất nước !

  Nói như vậy cũng chẳng có gì quá ! Nếu Nữ hoàng Lysandra I là "mẹ" của Yamijiro, thì Bá tước Higo Shinohara, chính là vị vua ngầm mà tất cả đều công nhận.

  Nghĩ đến Ngài Bá tước, Collins May bất giác để lộ nụ cười mơ mộng. Ngài Higo đã có vợ con, nhưng mộng tưởng của các cô gái lúc nào cũng đủ lớn để đánh bại hiện thực. Ngài Higo, luôn nở nụ cười rất ngọt ngào, ánh mắt kiên định và cuốn hút cùng khí chất vương giả quyền lực, là ước mơ của mọi cô nàng độc thân xứ Majikku. Dẫu biết bản thân chẳng bao giờ so sánh được với phu nhân Inari, con gái của Hầu tước Orihime, trái tim các cô nàng luôn hẫng một nhịp chỉ cần nhắc đến tên Ngài !

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ