Chap 22 : Tử thần (Phần 1)

1.9K 198 72
                                    

- " Shinigami, mọi người đều ổn chứ ?"

- " Mọi người có nghe thấy tôi không ?"

- " Là tôi, Mizugameza..."


****


  Bóng tối u ám và tịch mịch bao trùm không gian trước mắt. Song Ngư khẽ nhấc tay lên quơ quơ xung quanh. Không có một ai. Không có gì hết. Đôi tay cô như bị hút trong khung cảnh đen đặc. Một cơn rùng mình như luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, cô vội rụt tay lại, bó gối ngồi yên một góc.

  Hình như, ở một thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó, cô đã từng trải qua cảm giác này.

  Nhưng tại sao cô không thể nhớ gì hết ?

  - Hai đứa không bị thương ở đâu đấy chứ ?

  Giọng nói trầm đục của Thiên Bình vang lên, vọng lại bên tai như tiếng chuông cứu sinh. Mặc dù Song Ngư không nhìn thấy cậu, cô bất giác thấy yên tâm hơn hẳn. Ít nhất cô không ở đây một mình.

  - Thiên Bình ? Cậu cũng ở đây à ? Sao chỗ này tối om thế ?

  Bạch Dương loạng choạng bò lại nơi phát ra tiếng nói ban nãy, nhưng cũng như Song Ngư, không có bất kì một cảm giác nào ngoài lớp chăn đen kịt phủ lên họ, phủ lên mọi giác quan mập mờ của họ.

  - Đây là một lỗ đen nhỏ tôi tạo ra. Tạm thời ở đây chúng ta sẽ an toàn.

  - ...An toàn ? Chẳng phải cuộc thi ...

  - Thi thố gì nữa ! Bên ngoài có chuyện rồi.

  - Chuyện gì ?_Song Ngư chen vào. Cái cảm giác mông lung mơ hồ đáng ghét này cứ bám chặt lấy cô như con đỉa đói không nhanh không chậm từ từ hút hết sinh khí. Cô cần nghe tiếng của bọn họ, cần được tham gia vào câu chuyện. Cô không muốn bị bỏ ngang. Cô thực sự không muốn chìm vào quên lãng bởi Bạch Dương và Thiên Bình.

  - Trường Majikku sẽ không làm nguy hiểm thế này chỉ vì cuộc thi đâu. Chắc chắn bên ngoài xảy ra chuyện rồi.

  - ...Tớ nghe nói..._Song Ngư ngập ngừng_ Trường Majikku được chống lưng bởi gia tộc Bá Tước Shinohara. Làm gì có ai dám động đến chứ ?

  "Tôi cũng muốn biết Ma Kết Shinohara đang làm gì ngoài đó đây ?"

  - Karma* đó.

  - Karma ?_ Bạch Dương tò mò nhắc lại.

  - Quý tộc có bao giờ làm được cái gì tốt đâu._Thiên Bình tặc lưỡi_ Họ bị như...

  Cậu ta ngập ngừng rồi im bặt.

  Trong màn đêm đen ngầu tưởng chừng như đã chặn mọi giác quan của con người, câu nói của Thiên Bình như một quả tạ sắt rơi xuống, đập một lực thật lớn vào trái tim Song Ngư và đè chặt ở đó, mãi không thể nhấc lên được. Cô bất giác co người lại hơn nữa, hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối.

  - Song Ngư, tôi xin lỗi.

  Bạch Dương cảm giác như có điều gì đó giữa hai người đồng đội cậu không hề biết. Bản tính tò mò và nhanh nhảu chợt tái phát, cậu định bụng lên tiếng. Nhưng Song Ngư, người mà qua câu chuyện có vẻ như là "nạn nhân" vẫn không hề hé răng nửa lời, Bạch Dương liền ngoan ngoãn như một đứa trẻ, hiểu ý mà cũng lặng im ngồi đó.

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ