Chap 13 : Át chủ bài

2.6K 210 38
                                        

Có một sự thật đã tồn tại rất lâu trong thế giới này, từ khi con người biết nhận thức cho đến khi họ ra đi mãi mãi, rằng : Cuộc sống không công bằng.

Một cô gái tài giỏi đến đâu nếu không được sinh ra hoặc chết đi trong một gia đình quỳên quý, không có nhan sắc mĩ miều, cả cuộc đời cô ta mãi mãi chỉ có tủi nhục. Một chàng trai dù thông minh, mạnh mẽ nếu không tìm được vị thế cho riêng mình thì cũng chỉ mãi mãi đứng dưới một loạt những kẻ kém cỏi khác. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật, mà sự thật thì không thể thay đổi đuợc.

Điều này có lẽ không trường lớp nào có thể dạy được, cũng không phải muốn học là học được, ta chỉ có thể nhận biết thông qua những vấp ngã và trải nghiệm của chính bản thân khi đã đủ trưởng thành. Nhưng với một số người, trải nghiệm đó đã đến quá sớm...


- Giết ta đi !!!! Mau giết ta đi !!!! Có chết ta cũng nguyền rủa ngươi !! Ta sẽ bắt ngươi xuống địa ngục đền tội cho mẹ !!!! Thằng khốn, nhất định ngươi sẽ phải xuống địa ngục !!!!_ cậu trai trẻ gào thét, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ những tia máu đầy phẫn nộ, những vết thương trên khuôn mặt căng ra và rỉ máu. Cậu quỳ dưới đất, hai cánh tay bị trói chặt sau lưng, những vết thâm tím nổi lên rõ trên cánh tay, khuôn mặt. Cậu cắn răng nén nỗi đau mà hét thật to, đôi mắt mở to, căm thù nhìn kẻ trước mặt.

- Thằng ranh này vẫn còn lớn tiếng ! Dám ám sát Bá Tước ? Ngươi cũng dũng cảm lắm !_ hình ảnh to lớn và ngạo nghễ của kẻ quỳên cao chức trọng với đôi mắt híp xếch ngược, khuôn mặt to bè, cái cổ ngấn mỡ, nụ cười bẩn thỉu và dáng người ù ịch mà áo quần sang trọng cũng không thể che dấu nổi in trên đôi đồng tử nâu đầy tức giận của cậu trai trẻ. Hắn ta cúi người xuống, đôi tay to múp nắm lấy tóc cậu kéo ngược, điệu cười khả ố bẩn thỉu vang lên khắp sảnh chính của một dinh thự quỳên quý.

Trước cái nhìn như muốn moi gan móc mật của cậu trai đáng thương, gã đàn ông với danh xưng Bá Tước kia đã thu lại điệu cười, thay vào đó chỉ để lại sự tức giận cực độ. Hắn giật tay thật mạnh trước khi đứng dậy, chỉnh lại bộ áo lông cồng kềnh, xoay người lạnh giọng.

- Xử lí hắn đi !

Trong thoáng chốc, cậu thấy người mình nhẹ bỗng, cả cơ thể không còn một chút sức lực, cứ thế lả dần đi, cả đôi mắt với ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn chùm từ từ chìm hoàn toàn trong bóng tối.

****

- Dậy đi !_ tiếng người vừa rõ ràng lại cũng mơ hồ luẩn quẩn đi lại trong đầu cậu. Đau ! Cái cảm giác đau nhói đến từng tế bào thần kinh truyền đến não làm cậu chỉ muốn tự đập thật mạnh đầu mình vào tảng đá hay bất cứ thứ gì khác cho nát, cho tan hết thì thôi. Nhưng cậu lại chẳng còn chút sức nào, thậm chí đến mở mắt cũng thật khó khăn.

Có phải cậu đã chết rồi không ?

- Mau dậy đi ! Ngươi chưa chết đâu. _ giọng nói đó lại một lần nữa vang lên, nghiêm khắc, lạnh lùng. Đến đây não bộ cậu đã tỉnh hoàn toàn. Hắn nói sao ? " Chưa chết " ? Cậu muốn mở mắt, muốn ngồi dậy, muốn biết mình ra sao cũng như biết kẻ đang nói kia.

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ