Chap 45 : Khúc cầu hồn - Xanh thẫm

1.3K 140 67
                                    

  "Thế nào là tâm linh tương thông ?"

  Song Ngư còn nhớ cô đã từng bám theo bà Clara suốt cả một buổi chiều để hỏi cho ra nhẽ, sau khi thấy cụm từ kì lạ này trong quyển truyện mấy cô nữ hầu hay giấu giếm đọc. Khi đó, trong nhận thức non nớt của cô tiểu thư sáu tuổi, "tâm linh tương thông" chỉ đơn giản là hai người có cùng chung suy nghĩ, và chỉ khi đến tận bây giờ, Song Ngư mới khắc sâu được ý nghĩa của bốn chữ đó !

  Buổi chiều nọ, khi ngồi trong căn gác mái, nghiền ngẫm bốn quyển sách Tướng quân đưa cho cô, Song Ngư bất chợt dừng lại, hướng đôi con ngươi tím hồng ra phía cửa sổ, nơi biển cả bao la im lìm không một gợn sóng. Bầu trời đã chuyển đen rồi, có lẽ một cơn mưa lớn chuẩn bị đổ xuống. Trong lòng Song Ngư có chút lạo xạo. Cô bồn chồn không yên, như thể bên kia đại dương, có gì đó...

  Tướng quân Maeko đã xuống thị trấn từ sáng sớm, và bà ấy đã dặn cô phải đọc xong trước bữa tối. Tướng quân có lẽ cần không gian riêng sau khi Song Ngư làm cho bà cảm thấy bất lực ! Cô đã nắm được nguyên lý cơ bản của linh lực, nhưng lý thuyết và thực hành khác nhau một trời một vực ! Muốn tác động lên những vật xung quanh, đầu tiên phải kiểm soát linh lực của bản thân ở mức cân bằng nhất, sau đó áp đặt nó lên mục tiêu. Như lượng linh lực của Ngài Maeko, đủ làm đứng yên từng hạt mưa đang rơi, hay làm cho một quả núi di chuyển. Ngài nói cô có lượng linh lực lớn, nhưng suốt cả ngày hôm qua, cô đã đánh vỡ biết bao cái cốc trong khi đưa chúng về vị trí mong muốn. Không chỉ Tướng quân Maeko cạn lời, đến chính Song Ngư cũng bất lực với bản thân ! Do dự một hồi, Song Ngư đóng quyển sách bốn trăm trang lại, đi ra khỏi căn nhà gỗ, chầm chậm dạo trên bờ biển. Cô cần thư giãn ! Nếu cứ ngồi một góc trong nhà, cô sẽ sớm héo mòn mất !

  Sải bước dọc bãi cát, biển hôm nay đáng sợ hơn mọi ngày thì phải ? Cô nhìn xuống nước biển đục ngầu đậm dần ở dưới mà thoáng rùng mình. Khi đứng giữa khoảng không bao la của đại dương, cô đã nghĩ sẽ đáng sợ bao nhiêu nếu bản thân vô lực mà chìm xuống đáy biển. Nơi ánh sáng không thể tìm thấy. Nơi chẳng còn gì khác ngoài bóng tối và bản thân.

  Lấy chân đá tung đám cát trước mặt, Song Ngư cười thầm nghĩ nếu bà Clara ở đây, nhất định sẽ kêu trời lên cho xem. Nào là không được phát ngôn thiếu suy nghĩ ! Nào là không được hành động quá mạnh mẽ ! Nào là không được thử những thứ tầm thường ! Cô sẽ không nghe nữa ! Nghịch bẩn một chút thì sao ? To tiếng một chút thì sao ? Mặc váy ngắn thì sao ? Cắt tóc thì sao ? Và...

  Đôi chân ngoe nguẩy trên bãi cát trắng đột ngột dừng lại. Đôi mắt Song Ngư mở to không chớp, dán chặt xuống đôi giày búp bê đã lấm tấm cát của mình. Cô cảm giác trái tim mình vừa ngừng đập trong khoảnh khắc. Run rẩy quay mặt lại với biển, cô có thể cảm nhận được, dù chỉ loé lên trong chớp mắt, có một nguồn linh lực ở đó. Và không hiểu sao, nó làm chân tay cô lạnh ngắt.

 

  "...Nó sẽ có màu gì nhỉ ?

Đỏ rực như mặt trời ?

Đen huyền như màn đêm ?

Xanh thẫm như đáy đại dương sâu thẳm ?..."


( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ