"- Chúng ta vẫn còn thời gian cho đến khi Oushiza san và Sasoriza san xong việc. Vậy hôm nay cậu rảnh chứ ?"
Bảo Bình đã nói vậy, Song Tử mới nghe còn đơ ra, sau vài giây hoạt động, não cậu tự ồ lên một tiếng.
Cô ấy muốn đến nhà cậu !
Song Tử muốn, và cậu đã thực sự vắt óc suy nghĩ một vài lý do để từ chối, nhưng chút lý trí trưởng thành còn sót lại đang vả đôm đốp vào những mong muốn lảng tránh như một thằng hèn đó. Cậu là người muốn đính hôn với Bảo Bình và bây giờ đến cha mẹ cũng không đồng ý cho cô ấy gặp ? Suốt phần đời còn lại cô ấy sẽ toả ra cái thái độ khinh bỉ và đôi mắt lãnh đạm nhìn cậu. Có phải cậu đã tưởng tượng quá nhiều, nhưng thỉnh thoảng Bảo Bình để lộ biểu hiện đó, lần trước khi Kim Ngưu vô liêm sỉ đòi đến phố đèn đỏ, hay có những lúc cậu vô tình cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn mình...
Thật kì lạ, khuôn mặt và biểu cảm của cô ấy vốn dĩ chẳng hề suy chuyển một li !
Đương nhiên sau bảy bảy bốn chín lần đấu tranh tư tưởng, Song Tử đã chấp nhận đề nghị của cô ấy, và đó là lý do họ ngồi đây, tám mắt nhìn nhau...
- Mày điên à ? Thằng trời đánh này, mày sướng quá hoá rồ rồi à ???? Nói xem tao để mày thiếu thốn cái gì, bây giờ còn dám đòi hỏi vớ vẩn trước mặt tao à ??!?!?! Tao phải chặt chân mày thì mày mới thôi ra ngoài gây chuyện sao ? Không lo tốt nghiệp đi còn bày trò ? Tao là trò đùa của mày à ? Mày là con tao hay là bố tao ? Dám nói một câu nữa tao bẻ răng mày đấy thằng ôn con hỉ mũi chưa sạch này !!!!!
Ông Kousuke Teichiro, thở hồng hộc sau một tràng dài chửi bới không ngừng, hai bên má đã đỏ ửng như người say, đôi lông mày đen rậm nhíu sâu lại, đã in hẳn một đường trên vầng trán rộng, ngay dưới những nếp nhăn dài. Ngay cả kẻ ngu đần nhất cũng chẳng thể không nhận ra sự tức giận đạt đến cực điểm mà người đàn ông này đang trải qua. Ông, và cậu con trai, Song Tử Teichiro không hợp nhau ! Không-hề-hợp-nhau ! Từ cách ăn nói, tính cách, thẩm mỹ, đến nhìn người và cách cả hai giải quyết vấn đề, thực sự là một trời một vực ! Song Tử làm gì cũng không thuận mắt ông, mà cậu ta lại chẳng quan tâm, luôn miệng lải nhải ông không cần lo. Cậu ta có thể rất hiểu cảm xúc và suy nghĩ của các cô gái, nhưng chuyện đơn giản nhất, rằng khi một đứa con, với cái thái độ xuề xoà nhăn nhở nói bố mẹ chúng rằng "không cần lo", càng chỉ làm nỗi lo của họ sinh sôi thêm; thì lại nhất quyết không chịu để vào đầu !
Năm cậu mười tuổi, bấm một bên khuyên, ông Teichiro không nói không rằng, đấm cậu rụng một cái răng !
Năm cậu mười hai tuổi, thi đấu kiếm ngoài quảng trường, lấy được 100 Soldi, nhưng không hiểu thế nào lại đánh nhau đến in cả vết răng trên đầu, ông Teichiro không quát không chửi, thu sạch tiền của cậu ta !
Năm cậu mười ba tuổi, đá cô bạn gái đầu tiên, cuối cùng để bố mẹ người ta dẫn con gái khóc sưng cả mắt đến nhà đòi công bằng, ông Teichiro thề quyết không động thủ, nhẹ nhàng cấm túc cậu ta một tháng !
Rồi lời thề cũng bị chính ông phá vỡ bởi những chiến tích bất hảo của cậu con trai dài dằng dặc như lịch sử nghìn năm của Yamijiro. Mỗi lúc như thế này, ông chỉ lẳng lặng vung tay lên, táng cho cậu ta một phát !
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản edited
Fanfic*Written by Kazebane *Book's cover is designed by Caprisla *Rating: 16+