Chap 2 : Ngôi trường của những giấc mơ

7.8K 329 56
                                    

Majikku là ngôi trường tốt nhất thành phố, cùng với Roiyaro và Tsuyo là ba trường đứng đầu đất nước. Trong một thế giới lấy phép thuật là chủ đạo như thế này, việc nâng cao sức mạnh sẽ củng cố vị thế vững mạnh của một đất nước trên cả phương diện chính trị lẫn quân sự. Chính vì vậy, việc thành lập những trường đào tạo phép thuật chính là mục tiêu đầu tiên mà những nhà cầm quỳên luôn hướng đến. Ở đất nước Yamijiro này cũng không ngoại lệ. Nữ Hoàng điện hạ đã cho xây lên rất nhiều trường đào tạo những nhân tài kế tục mới.

Hết đông sang xuân, vòng quay thời gian lặp lại một lần nữa. Một học kỳ mới bắt đầu !

Bạch Dương đứng một hồi lâu trước cái cổng bạc có hình con đại bàng khổng lồ của trường Majikku. Mặc dù đã nhận được thư nhập học của trường từ một tháng trước nhưng Bạch Dương không dọn đến ký túc xá ngay vì muốn ở cùng gia đình mình lâu hơn nữa. Thành ra bây giờ, cậu là kẻ lạc lõng nhất ở đây.

Mà, có một điều khiến cậu chú ý nãy giờ.

Tại sao các học sinh lại mặc đồng phục khác nhau ?

Không, nói " khác nhau " thì không đúng. Là màu sắc khác nhau mới chuẩn.

Đồng phục cậu đang mặc có viền màu xanh lục, kể cả áo choàng mùa đông cũng có màu lục, còn trong sân trường có rất nhiều màu sắc khác nữa, tím, vàng, cam...

" Thế là sao ??? "

Cậu cố vắt óc suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cũng từ bỏ vì quá mệt đầu.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu đầy hào hứng và tự hào, đường hoàng đi vào.

- Tránh......Tránh ra !!!!!!

Một tiếng hét thất thanh vọng lại từ phía sau. Bạch Dương mới chỉ kịp quay đầu lại nhìn, chưa hiểu cái mô tê gì hết đã cảm thấy xương sường như bị vẹo, đầu óc chao đảo, quay cuồng, lộn lên lộn xuống. Cậu vẫn còn tỉnh táo đến mức có thể đếm số lần nhìn thấy mặt đất, một, hai, ba lần liên tục rồi dừng lại, cả cơ thể to lớn cố định dưới sân trường.

- Xin....lỗi....Cậu...có sao không ??_ giọng nói lo lắng xen lẫn hối hận. Nếu sân trường được lát bằng bông và trải thảm hoa thì cậu sẽ vui vẻ đứng dậy, cười tươi và nói rằng " tớ không sao !! ".

Nhưng không. Cậu đang nằm chết dí dưới đất và đã chuẩn bị giờ phút này để nhảy dựng lên, táng cho kẻ dám tông mình một trận thừa sống thiếu chết.

Cậu bật dậy, hùng hổ túm cổ áo của kẻ đó mà chưa cần suy xét gì hết.

Ngay lập tức, đôi mắt tức giận của cậu dãn ra, bàn tay thả lỏng rồi buông hẳn.

Ngoài sự tưởng tượng của cậu, đó là một đứa con gái.

Một cô gái rất dễ thương.

Vẫn có chút bực bội dù không có vẻ sẽ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Bạch Dương lấy lại sự bình tĩnh, cậu đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo.

" Chết thật, mới ngày đầu mà đã bẩn hết đồng phục rồi. "

- Tớ ....tớ xin lỗi !! Có bị thương không, để tớ xem cho. _ cô gái nọ nhẹ nhàng kéo tay cậu, để cậu đứng đối diện với mình, xem xét tỉ mỉ vết xước trên khuôn mặt cậu.

( 12 chòm sao ) Hội Tử Thần : Bản editedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ