Chương 32: U U Lộc Minh

1.6K 49 12
                                    

Mà Dự Chương Vương Hoàn Minh Khuê tới Quỳnh Lâm các hoàn toàn là vì nhàn rỗi nhàm chán không chỗ để đi.

Nơi mà người thường có thể đi dạo nhiều vô số, nhưng kẻ hàng đêm sênh ca như hắn, ngày thường chỗ nào nên chơi đều chơi đủ rồi, đêm Thượng Nguyên chẳng qua là nhiều đèn hơn một chút, đi dạo vẫn là nơi thường đi.

Rượu và thức ăn của Quỳnh Lâm các là thứ mới lạ tinh xảo nhất trong toàn bộ tửu lầu ở Trường An, hắn đi dạo mệt mỏi muốn ngồi xuống ăn chút đồ ăn khuya, nghĩ đến đầu tiên chính là nơi này.

Hoàn Minh Khuê vào Quỳnh Lâm các, ánh mắt hướng lên ca cơ vũ kỹ trên đài cao trước, chỉ trong phút chốc liền biết không có gì để khen, đa số đều là gương mặt quen thuộc, hai người mới tới tư sắc cũng thường thường.

Tiếp đó hắn nhận ra thị vệ của Đông Cung và Tề Vương phủ, kinh ngạc xoa cằm, hai người này chỉ kém chút nữa là rút đao chém nhau, đêm Thượng Nguyên lại cùng nhau đến tửu lầu, thật là không thể tưởng tượng nổi.

Ngay sau đó hắn liền phát hiện Tùy Tùy mặc y phục thị vệ trong đám người, xa xa chỉ trông thấy một bóng dáng mơ hồ, hai mắt liền sáng lên.

Tùy Tùy mặc nam trang khó phân nam nữ, có thể lừa được đại đa số nam tử lỗ mãng, nhưng thân hình vóc dáng của nam tử và nữ tử thành niên suy cho cùng vẫn bất đồng, Dự Chương Vương là ai chứ, đánh giá sơ qua liền nhìn ra nàng là nữ tử.

Trong nháy mắt, hắn đã tìm ra mấu chốt của vấn đề, "Chậc" một tiếng, liếc mắt hướng lên lầu trên một cái.

Hoàn Tử Hành này cũng thật là, lễ Thượng Nguyên mang theo mỹ nhân ra ngoài, bản thân thì ngồi trên lầu hưởng lạc, còn mỹ nhân thì ghẻ lạnh dưới lầu.

Dự Chương Vương thích nhất là thương hoa tiếc ngọc, vừa thấy mỹ nhân chịu vắng vẻ, liền nhịn không được muốn đến sưởi ấm một chút.

Hắn không nói hai lời liền đi về phía bọn thị vệ.

Hoàn Huyên đang nhìn từ trên lầu, hắn muốn lao xuống kéo nữ thợ săn kia đi ngay, nhưng lại chẳng làm gì cả, như thể muốn chứng minh thứ gì đó.

Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào bóng dáng yểu điệu kia trong phút chốc, bất tri bất giác sống lưng căng cứng.

Hoàn Minh Khuê tựa hồ nhận ra được ánh mắt của hắn, bước chân dừng một chút, ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, thậm chí còn cong cong khóe miệng với hắn.

Hoàn Huyên không cười nổi, nếu trong tay có cung tiễn, hắn ước chừng đã bắn chết tên đăng đồ tử này bằng một mũi tên rồi.

Đáng tiếc Tề Vương không mang theo cung tiễn, Hoàn Minh Khuê vẫn bình bình an an đi vào giữa bọn thị vệ.

Khoảnh khắc thấy rõ khuôn mặt Tùy Tùy, hắn hơi ngẩn người, bước chân ngừng một chút, ngay sau đó khôi phục bộ dáng cợt nhả ngày thường, không nhìn nơi khác mà ngồi xuống đối diện Tùy Tùy.

Hắn thường xuyên la cà ở Đông Cung và Tề Vương phủ, thị vệ hai bên không ai không biết, đều cười hành lễ với hắn.

Hoàn Minh Khuê hoàn toàn không ra vẻ quận vương, cười chào hỏi cùng bọn họ.

Hắn thường xuyên trà trộn vào phố phường, gần như thị vệ nơi này đều từng uống rượu đánh bạc với hắn, thị vệ Thống lĩnh của Hoàn Huyên - Quan Lục Lang là người quen biết với hắn nhất, cười nói: "Dự công tử, lang quân đang uống rượu trên lầu, lão nhân gia người không đi tiếp khách, sao lại lăn lộn cùng mấy kẻ hạ nhân bọn ta chứ?"

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ