Sau khi Trưởng hoàng huynh hoăng thệ, Hoàng đế xây thiền tự cho thê tử trong cung, nhiều năm qua Hoàng Hậu luôn mang tóc tu hành trong tự, nhưng đây lại là lần đầu tiên Hoàn Huyên đặt chân đến thiền viện mà Hoàng Hậu sở cư.
Trong đình cỏ cây tươi tốt, bị bao phủ trong mưa phùn lất phất như khói sương, tựa như một bức tranh thuỷ mặc,.
Tuy nói cửa Phật là nơi thanh tu, không xa hoa giống cung điện, nhưng quy mô phòng thất lầu các không khác cung điện là mấy, gạch hoa sen đến từ chùa cổ Minh Lam lục triều, được cơn mưa gột rửa hiện lên ánh sáng nhạt. Xà nhà đều làm từ gỗ trầm hương văn bách, hòa cùng hương thơm cỏ cây, đi vào liền cảm thấy hương khí tao nhã thấm vào ruột gan, khiến người ta có cảm giác như chốn bồng lai tiên cảnh.
Nhưng hai người ngồi đối diện trước bàn cờ đều mang đầy tâm sự, không nhàn hạ thoải mái chút nào.
Nhất thời chỉ nghe thấy tiếng quân cờ bằng ngọc hạ xuống bàn cờ gỗ tử đàn, phát ra âm thanh giòn giã, và hạt mưa rơi bên hành lang ngoài cửa sổ.
Hoàng Hậu nâng mắt, nhìn nhi tử: "Ta nhớ lúc con còn nhỏ, chúng ta thường đánh cờ thế này."
Hoàn Huyên chỉ hơi gật đầu, không nói gì. Cái gọi là "thường" cũng chỉ là mồng một và ngày rằm mỗi tháng vào cung Hoàng Hậu thỉnh an, hai mẫu tử không có lời gì để nói, để tránh xấu hổ chỉ có thể chơi cờ.
Chơi cờ cũng xem như ký ức có thể gọi là vui sướng không nhiều lắm của hắn và mẫu hậu, chỉ có lúc này mẫu hậu mới có thể bố thí chút phần xem trọng và vài câu khen ngợi cho hắn.
Cho nên Hoàng Hậu triệu hắn đến đây, không đề cập tới chính sự, mời hắn đánh cờ trước, thật sự có thể nói là dụng tâm lương khổ.
Hoàng Hậu nói tiếp: "Vừa đảo mắt đã qua nhiều năm, kỳ nghệ của con lại tiến bộ không ít, ta đã không còn là đối thủ của con nữa."
Hoàn Huyên nhàn nhạt nói: "Mẫu hậu tán thưởng."
Hoàng Hậu nói: "Ta nói thật."
Phong cách chơi cờ của hắn vững vàng không ít, còn bà mấy năm nay không màng đến mấy thứ này, qua năm mươi sáu mươi nước đã lộ hướng suy tàn.
Hoàng Hậu lại nói: "Trận cờ này không cần tiếp tục nữa."
Nói rồi bắt đầu cất từng quân trắng vào hộp, Hoàn Huyên cũng thu hồi quân đen.
Hoàng Hậu đậy hộp cờ, ra hiệu thị hầu cất bàn cờ, đổi thành bàn trà, sau đó bình lui hạ nhân. Rồi nói: "Trà Dương Tiện năm nay vẫn chưa cống tới, đây là của năm ngoái," Hoàng Hậu nhìn chén trà gốm thô trước mặt Hoàn Huyên, "Con tạm uống đi."
Hoàn Huyên nói: "Trà chỗ mẫu hậu luôn tốt nhất."
Nói như thế, nhưng không chạm vào chén trà.
Hoàng Hậu sao mà không nhìn ra hắn đang đề phòng: "Có phải con còn oán mẫu hậu vô tình hay không?"
Hoàn Huyên biết bà không kìm được nữa, đã đến hồi kết thúc, nhàn nhạt nói: "Nhi thần không dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo này."
Khóe miệng Hoàng Hậu cong lên một nụ cười mỉa mai: "Con chắp tay nhường trữ vị cho người, có tính là đại nghịch bất đạo không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...