Trong nháy mắt Cao Mại còn cho rằng bản thân nghe nhầm: "Điện hạ nói là phường Thường An sao?"
Hoàn Huyên nhíu mày: "Muốn ta nói lần thứ hai à?"
Cao Mại vừa nghe giọng điệu đó liền biết Điện hạ lại nổi tính kỳ quặc rồi, vội nói: "Điện hạ thứ tội, lỗ tai này của tiểu nhân chi bằng vứt đi cho rồi!"
Đúng lúc này, nơi cây hòe cổ thụ trước cửa bỗng có tiếng quạ kêu, thô rát khó nghe tựa như giọng cười nhạo ác ý.
Hoàn Huyên cau mày: "Chờ đã."
Cao Mại: "Điện hạ còn gì phân phó?"
"Bắn hạ con chim đáng ghét trên cây kia đi." Hoàn Huyên lạnh lùng nói.
"...Vâng." Cao Mại đưa tay lên lau mồ hôi, lấy mắt ra hiệu với thị vệ.
Lập tức có người giương cung kéo tên.
Con chim "đáng ghét" kia nghiêng đầu, liếc mắt nhìn nam nhân bên cửa sổ xe ngựa bằng đôi mắt nhỏ long lanh, không đợi mũi tên bắn ra, bỗng vỗ cánh bay lên trời, còn không quên quay đầu lại kêu "quạc quạc" khiêu khích.
Cao Mại đành phải cười trừ: "Chim chóc không hiểu chuyện, điện hạ đừng trách."
Hoàn Huyên trừng mắt nhìn hắn rồi buông màn xuống, không có phản ứng lại.
Cao Mại thở phào nhẹ nhõm, phân phó xa phu cùng tùy tùng quay lại đi về phía Nam thành.
Bánh xe lại tiếp tục lăn lộc cộc, thị vệ Vương phủ Mã Trung Thuận lặng lẽ đến gần Cao Mại, hạ giọng hỏi: "Điện hạ làm sao thế, rời kinh mấy năm, còn chưa bước vào Vương phủ lại chạy đến cái nơi chim còn không thèm thả phân trước..."
Nếu nói cần đi gấp không thể chờ, nhưng tâm tình kém như thế, chẳng giống sẽ đi gặp mỹ nhân mà giống như đi gặp kẻ thù tính sổ vậy.
Hắn hạ thấp giọng hơn nữa, tựa hồ kề bên tai nói nhỏ: "Rốt cuộc điện hạ có ý gì với vị kia ở Sơn Trì Viện vậy? Tốt xấu gì công công cũng lộ ra chút gió, để huynh đệ bọn ta biết ngọn nguồn..."
"Đây chẳng phải nghẹn lửa trong lòng sao?" Cao Mại thở dài, thì thào nói, "Vừa rồi trong cung gặp cái vị muốn đòi mạng điện hạ đó."
Mã Trung Thuận bừng tỉnh đại ngộ: "Khó trách."
Cao Mại chuyển sang chuyện khác: "Nhưng vị bên Sơn Trì Viện cũng không thể đắc tội, sinh ra tương tự cũng là một loại tạo hóa, đúng không?"
...
Phường Thường An, Sơn Trì Viện.
Một giấc này của Tùy Tùy chỉ ngủ được khoảng nửa canh giờ, nhiều năm chinh chiến đã khiến nàng hình thành thói quen, mỗi giấc ngủ đều rất ngắn, dù ở nơi đâu thì vừa nằm xuống liền ngủ, dùng thời gian ngắn nhất để bổ sung thể lực.
Nàng ngồi dậy, duỗi người, phủ thêm một lớp áo ngoài rồi xuống giường.
Nửa năm mai danh ẩn tích, đối với nàng mà nói là thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, nhưng sau một thời gian dài thư thái, khó tránh khỏi sẽ chậm chạp, một khi mặc kệ thì càng ngày càng lười nhác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...