Chương 43: Ngày thứ nhất

1.5K 46 7
                                    

Ngày Thu Tiển đầu tiên là săn bắn trong vòng vây.

Mấy ngàn cấm quân dùng dây lưới vây xung quanh khu vực săn bắn, muôn thú trong phạm vi vài dặm được lùa vào bãi săn để Hoàng đế cùng quan lại săn bắn.

Hoàng đế thời trẻ văn võ song toàn, anh khí tràn trề, đã từng ngự giá thân chinh, rong ruổi sa trường, nhưng mấy năm gần đây chịu đủ ốm đau quấy nhiễu, tinh thần thể xác không được như trước, chỉ kéo cung bắn hai con nai, liền trở về hành cung nghỉ ngơi. Tiếp theo Thái Tử, Tề Vương cùng các quan lại dựa theo phẩm cấp mà đi săn, sau cùng là cấm vệ chạy theo từng đoàn, trong một chốc chỉ thấy phong mao loạn vũ, huyết vũ phi tiên, tiếng dã thú gầm rống vang khắp nơi.

Hoàn Huyên bắn xong bảy cây vũ tiễn của hắn, liền mang theo Tùy Tùy rời khỏi bãi săn, giải thích với nàng: "Săn bắn thế này được dùng để luyện binh từ thời cổ, chỉ tập trung vào vùng bao vây của đám cấm vệ, công thủ tiến thoái, lại chẳng có bao nhiêu lạc thú săn bắn, mấy ngày sau không có vòng vây săn này, cô dẫn ngươi vào rừng săn đuổi, thế mới vui."

Tùy Tùy gật đầu: "Vâng." Ngày săn thứ nhất, xung quanh bãi săn nhỏ đều là cấm vệ, Thái Tử dù muốn động thủ cũng không tìm thấy thời cơ, mấy ngày sau mới là phần đặc sắc nhất.

Hoàn Huyên chỉ lên lầu các trên sườn núi: "Đó là Dao Quang lâu, có thể nhìn thấy bãi săn từ xa, hôm nay không có việc gì, chúng ta đi xem săn bắn."

Hai người cưỡi ngựa, mang theo thị vệ đi về sườn núi.

Tới phía trước lâu, Tùy Tùy vừa ngẩng đầu, đã thấy phu phụ Thái Tử đang dựa trên lan can màu son nhìn ra khu vực săn bắn từ xa.

Thái Tử Phi hôm nay mặc một bộ kỵ trang thục cẩm hoa văn hải đường cùng hoa mận màu nhạt, búi mái tóc đen như nam tử, mắt ngọc mày ngài không gì sánh bằng.

Một cơn gió lạnh mang theo mùi máu tươi thổi tới từ trong rừng, Thái Tử lập tức cởi áo choàng trên người, cẩn thận khoác lên vai thê tử, đích thân giúp nàng buộc dây trên cổ áo, sau đó ôm vai nàng, yêu thương thân mật không nói nên lời, càng gắn bó keo sơn hơn lần gặp ngẫu nhiên ở lễ Thượng Nguyên.

Có điều cũng không biết có phải ảo giác hay không, Tùy Tùy cảm thấy Nguyễn Nguyệt Vi có chút trốn tránh, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng đờ.

Hoàn Huyên cũng thấy huynh tẩu trước lan can, bước chân ngừng một chút.

Hắn quay đầu nhìn, phát hiện Lộc Tùy Tùy đã dừng ở phía sau cách hai bước. Hôm nay nàng vẽ rắn thêm chân* dán thêm hai cọng râu trên mép miệng chẳng ra sao cả, vừa khó coi vừa tức cười.

(Ji: *Ý chỉ làm những việc vô ích)

Hoàn Huyên nhướng mày: "Sao vậy?"

Tùy Tùy nói: "Thuộc hạ đợi điện hạ ở dưới lầu sao?"

Hoàn Huyên vốn có chút do dự, thấy dáng vẻ cụp mi rũ mắt không có tiền đồ của nàng, trái lại không thoải mái, nhướng mày: "Theo sát." Nhưng chỉ giống một chút, cũng không phải làm chuyện sai trái, chẳng lẽ đều phải che giấu cả đời sao?

Tùy Tùy trong lòng kinh ngạc, nàng cho rằng Hoàn Huyên sẽ tận lực tránh để nàng xuất hiện trước mặt Nguyễn Nguyệt Vi, vì thế cung yến hôm qua cũng tìm một cái cớ để lưu nàng lại tẩm điện, không nghĩ tới nàng đã chủ động rồi lại tùy tiện đưa thứ hàng giả là nàng tới trước mặt chính chủ.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ