Chương 118: Dược Vương Kinh

711 7 0
                                    

Tùy Tùy nhéo mi tâm nói: "Bệ hạ cũng đề cao ta quá rồi, ta cũng không chịu nổi không ngủ không nghỉ đâu."

Hoàn Huyên nói: "Đừng gọi ta là bệ hạ."

Tùy Tùy trước kia vẫn luôn gọi hắn là điện hạ, hiện giờ hắn đăng cơ tất nhiên gọi là bệ hạ, muốn đổi xưng hô nhất thời cũng không biết nên đổi thành gì.

Hoàn Huyên nói: "Nàng cũng gọi tên tự của ta là được."

Tùy Tùy không khách sáo với hắn: "Tử Hành."

Tuy rằng không có lưu luyến ý vị triền miên, nhưng trái tim Hoàn Huyên vẫn như được khẽ ủi nóng một chút, cũng nhẹ nhàng gọi nàng: "Tùy Tùy..."

"Được rồi, trở về phòng ngủ đi," Tùy Tùy nói không chút lưu tình, "Nếu gặp lạnh nhiễm phong hàn lại thêm phiền."

Vừa nói vừa mở sổ sách ở trên án.

Hoàn Huyên ngồi xuống đối diện nàng, lấy tay che chữ: "Không được xem nữa."

Tùy Tùy đẩy tay hắn: "Ta xem xong cuốn này sẽ ngủ."

Hoàn Huyên không có sức, dứt khoát nhoài người lên án ăn vạ: "Nàng muốn xem thì ta xem cùng nàng."

Tùy Tùy hết cách, chỉ đành nói: "Bỏ đi, ta không xem, chàng mau trở về nằm."

Nói với Cao Mại ở hành lang: "Phiền Cao tổng quản đỡ bệ hạ trở về phòng."

Không đợi Cao Mại trả lời, Hoàn Huyên nói: "Cao tổng quản nghễnh ngãng, nàng ở đây nói chuyện hắn không nghe thấy đâu."

Cao Mại nghe vậy nhanh chóng thu một chân trở về, phụng mệnh nghễnh ngãng.

Tùy Tùy xốc mí mắt nói: "Ta đỡ bệ hạ trở về phòng là được."

Hoàn Huyên nói: "Ban ngày ngủ nhiều, nàng không ở đây, ngoại trừ ngủ ta cũng không có chuyện khác để làm..."

Hắn vẫn nằm trên án, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt vốn mơ màng, thoạt nhìn như thế vô cùng yếu ớt.

Tùy Tùy biết rõ hắn đã tìm được tử huyệt của nàng, vẫn không nhịn được thỏa hiệp: "Chàng muốn ở lại thì ở đi."

Hoàn Huyên ăn vạ trong phòng không đi chẳng qua là sợ mình vừa đi nàng sẽ lại vất vả, muốn dỗ nàng đi ngủ trước, không nghĩ tới có thể ở lại cùng chung chăn gối, nhất thời ngơ ngẩn.

Tùy Tùy nói: "Ta gọi người đốt một chậu than."

Nói rồi sờ trán Hoàn Huyên, nhíu mày nói: "Vẫn nóng, mau lên giường nằm."

Xuân tháng ba khí hậu ấm hơn, không cần đến chậu than, nhưng Hoàn Huyên trúng độc vẫn phát sốt, bởi vậy cực kỳ sợ lạnh.

Hoàn Huyên làm gì dám không nghe lời nàng, sợ nàng hối hận, ngoan ngoãn tự chui vào ổ chăn.

Hương thơm nhàn nhạt quen thuộc lập tức bao bọc lấy hắn, không nhịn được thoải mái hừ khẽ một tiếng, còn cố ý cuộn mình nói: "Xít, trong chăn lạnh quá."

Tùy Tùy bất lực cất quyển trục, đến tịnh phòng rửa mặt thay tẩm y, tắt đèn lên giường nằm.

Nam nhân lập tức không thấy nơi nào để dán lên, ôm nàng vào ngực.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ