Chương 120: Kẻ ngốc mới hối hận

917 8 0
                                    

Có lẽ bởi vì hy vọng liên tiếp tan biến, Tùy Tùy gần như không thể tin vào tai mình, đến khi Quan Lục Lang bước vào phòng, giao một tờ phương thuốc ố vàng cho nàng, cuối cùng nàng mới tin đây là thật.

Thì ra Hoàn Quýnh lấy danh nghĩa phú giả xây một Bi Điền phường ở thành Tây, chuyên thu nhận đứa trẻ bị vứt bỏ, đặc biệt là những đứa trời sinh tàn tật bị người nhà vứt bỏ, hài tử như thế ngay cả Bi Điền phường và chùa đều không muốn thu nhận. Vốn vừa sinh ra liền chỉ có thể chờ chết, nếu may mắn sống tiếp thì ăn xin trên phố phường, tranh thức ăn với chó hoang, thường cũng không sống quá mấy mùa đông.

Cho đến hôm nay tăng nhân Bi Điền phường và những tiểu nhi được cứu trợ cũng không biết xiêm y, lương thực của bọn họ, tất cả đều đến từ Trần Vương độc chết trưởng huynh, tội ác chồng chất kia.

Hắn vừa dùng người sống thử thuốc, khinh rẻ mạng người, lại vừa lặng lẽ dùng phần lớn gia tài phân đến Bi Điền phường, cứu tế những hài tử vừa sinh ra đã bị phụ mẫu thân sinh vứt bỏ. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết đây là vì điều gì.

Tùy Tùy giao phương thuốc cho Trịnh y quan: "Làm phiền phụng ngự xem thử phương thuốc này."

Đương lúc Trịnh phụng ngự tập trung nhìn phương thuốc, trái tim mọi người đều nhảy vọt tới cổ họng, Tùy Tùy gần như không có cách nào thở nổi.

Chỉ là một lát, lại dài như thể một trăm năm.

Cuối cùng, Trịnh phụng ngự gật đầu nói: "Phương thuốc này có mấy vị dược trùng với phương thuốc của Triệu Côn, nhưng Triệu Côn thiếu mấy vị thuốc mấu chốt, phương thuốc này đã bổ sung đủ, hẳn là không phải giả."

Trưởng công chúa vui sướng phát khóc: "Thật sao?"

Trịnh phụng ngự để dược đồng chép phương thuốc, phối dựa theo phương thuốc, dược liệu trong kho Tề Vương phủ đều dọn tới Sơn Trì Viện để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, trong đó không ít thuốc trân quý hiếm gặp ở dị vực, các dược liệu cần thiết trên phương thuốc cũng có thể phối đủ ở đây.

Trưởng công chúa nhìn Tiêu Linh, thấy môi nàng trắng bệch, vội nói: "Sắc mặt Tiêu tướng quân không tốt lắm, mau chóng đến sương phòng nghỉ ngơi một lát. Nếu Bệ hạ tỉnh rồi muội lại ngã xuống thì sao đây..."

Giọng nói vừa dứt, nàng liền thấy thân thể Tiêu Linh đong đưa, đột nhiên mềm oặt ngã xuống.

Thật không ngờ nàng một mực gắng gượng chống đỡ đến tận bây giờ, thấy Trịnh phụng ngự gật đầu, trái tim chợt buông lỏng, toàn thân trong nháy mắt sụp đổ, trước mắt tối sầm rồi ngã gục xuống.

Cũng may Trưởng công chúa ở một bên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng, cùng cung nhân đỡ nàng đến trên giường, gọi Trịnh phụng ngự tới.

Y quan chẩn mạch cho nàng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên: "Tàn độc của Tiêu tướng quân chưa hết, gần đây e là cũng không nghỉ ngơi tốt, mạch tượng yếu ớt như vậy thế mà lại có thể chống đỡ đến tận bây giờ."

Trưởng công chúa nghĩ người khởi xướng hết thảy điều này là mẫu hậu của mình, vừa hổ thẹn vừa áy náy: "Lần này Bệ hạ có thể tuyệt chỗ phùng sinh, nhờ có Tiêu tướng quân không màng bản thân tìm phương thuốc cho người, thỉnh phụng ngự nhất định phải bảo đảm Tiêu tướng quân không sao."

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ