Hoàn Huyên không cùng trưởng tỷ về phủ công chúa, mà thúc ngựa trở về vương phủ, rửa sạch bụi bẩn trên người, thay xiêm y, rồi lập tức phi ngựa đến Bồng Lai cung.
Tới trước tẩm điện Ôn Thất của Hoàng đế, sao trời đã dần biến mất, phía đông đã sáng tỏ.
Ngày hưu mộc này, không có triều hội, Hoàng đế thức dậy muộn hơn ngày thường nửa canh giờ, vừa mở mắt ra liền có trung quan tới bẩm, nói Tề Vương điện hạ trời còn chưa sáng đã thúc ngựa vào cung, đã quỳ dưới thềm trước điện một canh giờ.
Hoàng đế lộ vẻ giận dữ nói: "Để nó quỳ, quỳ tới chết thì thôi."
Trung quan nói: "Tính cách của Tam điện hạ là thế, bệ hạ chớ giận người."
Hoàng đế ngoài miệng không nói gì, nhưng động tác rửa mặt thay y phục lại nhanh hơn so với ngày thường không ít, chỉnh đốn xong xuôi, ngồi xuống giường, nói với trung quan: "Truyền bữa sáng."
Ngừng một chút lại nói: "Gọi tiểu tử bất hiếu kia tiến vào cùng dùng bữa."
Chỉ chốc lát sau, Hoàn Huyên vào điện, hành lễ nói: "Nhi thần bái kiến Phụ hoàng, không thể sớm tối chầu chực tẫn hiếu trước mặt Phụ hoàng, thỉnh người trách phạt."
Hôm qua Hoàng đế bị chuyện hổ phù kia chọc tức không hề nhẹ, vốn định gặp mặt nổi giận với hắn một trận, nhưng hiện tại thấy sắc mặt nhi tử tái nhợt, quầng thâm dưới mắt dày đặc, bên má trái còn có một đường máu trông rợn người, lại có chút không đành lòng, tình cảm thân thích trong Hoàng gia pha tạp quá nhiều thứ, không thể như người bình thường, nhưng đến cùng Hoàng đế cũng là con người, cũng có tình thương con cái.
Nhi tử tiến cung thỉnh tội cả đêm, lại quỳ dưới thềm lâu như vậy, cơn tức của ông đã tiêu tan hơn phân nửa, sau đó chỉ hừ lạnh một tiếng: "Bây giờ biết sai rồi sao? Vì một nữ tử mà ngay cả hổ phù cũng ném được, trẫm thật sự nhìn lầm con rồi!"
Hoàn Huyên nói: "Nhi thần biết tội, thỉnh Phụ hoàng giáng tội."
Hoàng đế xua tay nói: "Bỏ đi bỏ đi, trẫm còn không biết tính tình này của con sao, tức giận với con thì sớm bị con chọc tức chết không biết bao nhiêu lần rồi, đứng lên ngồi đi."
Hoàn Huyên cảm tạ, ngồi xuống tọa tháp hắc đàn khảm trai đối diện Hoàng đế.
Hoàng đế nhìn vết thương bên má của hắn một cái: "Vết thương này là thế nào?"
Không đợi hắn trả lời, hoàng đế đã tự hiểu lấy: "Có phải do trưởng tỷ của con đánh không?"
Hoàn Huyên đáp phải.
Hoàng đế cười nhạt: "Đáng đánh lắm, trưởng tỷ là muốn giúp con. Đây vốn dĩ không phải chuyện chỉ một roi là có thể xóa bỏ, nó đánh con, trẫm cũng sẽ không đánh lại nữa."
"Nhi thần biết." Hoàn Huyên nói.
Đang nói, cung nhân bưng thực án và bát đĩa nối đuôi nhau đi vào.
"Đêm qua không chợp mắt cả đêm nhỉ?" Hoàng đế nói, "Hôm nay dù sao cũng không có việc gì, con cùng trẫm dùng xong bữa sáng rồi nghỉ ngơi trong Ôn Thất điện, buổi tối một nhà đoàn tụ ở An Phúc điện, gọi thêm huynh tẩu của con cùng Tử Ngọc tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...