Sau khi Tiêu tướng quân khởi hành, Trịnh phụng ngự phát hiện bệnh nhân của hắn đột nhiên trở nên bớt lo, từ bằng mặt không bằng lòng biến thành nói gì nghe nấy, quả thực tuân theo lời dặn như khuôn vàng thước ngọc.
Không đến một tháng, hắn đã có thể ném quải trượng đi dạo trong viện tử.
Hoa sen trong Sơn Trì Viện nở rồi tàn, lại là mùa lá rụng, hồng nhạn bay về phương Nam trong năm, thân thể hắn cuối cùng khôi phục được bảy tám phần như trước, chỉ là do xao nhãng mấy tháng, cưỡi ngựa bắn cung đao kiếm vẫn chưa khôi phục như lúc cường thịnh. Nhưng đó cũng là so với bản thân hắn, bọn Tống Cửu đã không phải là đối thủ của hắn, Quan Lục cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn mà thôi.
Cách vài hôm Trưởng công chúa lại tới thăm hắn, thấy thân thể Hoàng đệ dần khôi phục, biết thời điểm chia cách gần ngay trước mắt, quả nhiên, hôm nay nàng mới vừa hạ triều, đã nhận được thư đưa tới từ Thường An phường, mời nàng và phò mã ngày mai đến Sơn Trì Viện một chuyến.
Hôm sau là ngày hưu mộc, Trưởng công chúa vất vả lắm mới có thể ngủ nướng, ngủ một mạch đến mặt trời lên cao, mới cùng phò mã ngồi xe ngựa đến Sơn Trì Viện.
Xe ngựa chạy vào cổng phường Thường An, Trưởng công chúa không nhịn được nhắc nhở: "Tam Lang sắp đi rồi, lát nữa chàng gặp đệ ấy đừng nổi giận đấy."
Phò mã lạnh lùng nói: "Biết rồi."
Hắn vốn dĩ đã tính toán xong xuôi, ở Ngự Sử Đài mấy năm, sau đó chuyển sang ngoại quan, khi đó hài tử đã lớn một chút, có thể chịu được hành trình gập ghềnh, đúng lúc mang theo thê nhi đến lãnh hội phong cảnh Giang Nam một chút.
Nào biết Hoàn Huyên đi một nước này, chẳng những Trưởng công chúa phải giám quốc, hắn cũng phải gánh toàn bộ Ngự Sử Đài này.
Hắn không nhịn được nói: "Tam đệ kia của nàng tính kế thật giỏi, bản thân thì đi tiêu dao, tính kế chúng ta rõ rõ ràng ràng đấy."
Trưởng công chúa biết hắn tức nghẹn một bụng, chỉ đành vỗ lên mu bàn tay hắn: "Thập Lang còn nhỏ, chờ đệ ấy lớn đến tuổi có thể tự mình chấp chính, chúng ta sẽ quăng cái gánh này cho đệ ấy."
Phò mã hừ lạnh một tiếng: "Đến khi Tân đế có thể tự mình chấp chính cũng đã qua nhiều năm, đến lúc đó không biết trong triều có quang cảnh gì."
Hắn không nói quá rõ ràng, nhưng Trưởng công chúa hiểu ý của hắn. Hoàn Huyên để nàng giám quốc, thứ nhất là quân chủ non trẻ, xác thật không có ai thích hợp hơn nàng, thứ hai là bởi vì quan hệ tỷ đệ của bọn họ rất tốt, để nàng cầm quyền có lợi cho Tiêu Linh và Tam trấn, thứ ba là chấp chính mấy năm tất nhiên nàng sẽ có được thế lực không thể khinh thường trong triều, đến lúc đó Tân đế tự mình chấp chính, chỉ cần có nàng cản trở, hắn cũng không dám tùy tiện động đến Tam trấn —— dù biết bí mật giả chết của Hoàn Huyên, một Trưởng công chúa có thực quyền gần ngay trước mắt còn nguy hiểm hơn "Tiên đế" mai danh ẩn tích ở Tam trấn xa xôi.
Một cái nhấc này của Hoàn Huyên có thể nói là một mũi tên bắn ba con chim, lớn nhất chính là bảo đảm người trong lòng vô ngu*.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...