Chương 42: Thu Tiển Li Sơn

1.7K 51 18
                                    

Từ lúc Hoàn Huyên cho người dọn đồ về Sơn Trì Viện, liền sống như theo khuôn mẫu, chỉ cần không nhập cung không vào triều, hắn cùng Lộc Tùy Tùy cơ hồ như hình với bóng, ngoại trừ thiếu mỗi danh phận, xem ra cũng chẳng khác gì phu thê gia đình bình thường.

Hắn còn cử người tu sửa qua một phen hồ hoa sen vốn vứt xó ở hậu viện. Hồ này vốn dẫn nước từ ngoài thành, nhưng là năm tháng trôi qua, rong rêu mọc thành cụm, chặn ống dẫn nước, Hoàn Huyên cho người nạo vét bùn đất rong rêu, trồng thêm hoa sen, lại tân trang phong đình thuỷ tạ trên mặt hồ.

Vừa vào tháng năm, thời tiết oi bức không chịu nổi, trong phòng đặt băng sơn vẫn khó xua đi cái nóng, Hoàn Huyên dứt khoát gọi người dọn sàng tháp cùng bàn cờ đến nhà thuỷ tạ, treo màn lụa lên.

Ban đêm hai người lúc thì nương nhờ ánh trăng để đánh cờ, lúc thì cùng nằm trên hiên hóng mát, hưởng hưởng thụ thụ, thường thường Tùy Tùy vừa chuyển đầu, liền thấy tỳ nữ nội thị không biết tự khi nào đã lặng lẽ không một tiếng động mà lui ra ngoài, chỉ chốc lát sau, cửa viện truyền đến tiếng khóa cửa "Lạch cạch".

Viện tử lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, sao sáng ngập trời đong đưa, phảng phất như muốn rơi xuống.

Có đôi khi hai người chỉ là cùng ngắm sao, hoa sen mới chớm nở trong hồ, gió nhẹ phất qua, đưa tới từng đợt hương thơm thanh khiết, ngay cả Tùy Tùy cũng không khỏi sinh ra cảm giác năm tháng dài lâu, có đôi khi nàng gần như cho rằng bản thân thật sự là nữ thợ săn thế thân đơn giản, thầm nghĩ cứ sống như vậy cả đời cũng khá tốt.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn còn nhớ rõ mình là ai.

Mồi đã thả rồi, chuyện còn lại đó là lặng lẽ đợi chờ.

Tùy Tùy rất am hiểu phương thức thả câu.

Một ngày mưa dầm, Hoàn Huyên cho người thả thuyền hoa vào hồ. Tùy Tùy mặc áo tơi đội đấu lạp*, giống một lão ngư ông ngồi ở đầu thuyền câu cá.

( )

Hoàn Huyên chê mấy vật che mưa xấu xí, cũng không muốn một mình ngồi ngây ngốc trong khoang thuyền, liền mở dù đến phá nàng, nắm cánh tay nàng: "Khó có được không cần đến Binh Bộ, Cô vừa hạ triều liền vội vàng trở về với nàng, mà nàng cứ ngồi ở đây câu cá sao?"

Tùy Tùy cảm thấy buồn cười, dỗ hắn: "Câu được cá thì buổi tối sẽ làm cá nướng cho điện hạ."

"Cô không cần ăn cá nướng đáng ghét gì đó." Hoàn Huyên xụ mặt nói, thật sự hối hận đã để Cao Mại thả cá xuống hồ.

"Lần trước điện hạ rõ ràng rất thích..." Tùy Tùy vô tình vạch trần hắn.

Còn chưa dứt lời, mặt nàng đã bị bẻ sang, miệng bị lấp kín.

Nàng dùng dư quang khóe mắt liếc tới mặt nước, có cá cắn câu, khơi gợn sóng lên, lay động mở ra từng vòng nước, lại khôi phục yên tĩnh, lại một con cá ăn hết mồi rồi chạy mất.

Tùy Tùy thở dài bất lực. Nàng cảm thấy Tề Vương giống con mèo Ly Hoa* mà nàng nhặt được lúc còn nhỏ, ngày thường lạnh nhạt người khác, vừa đến lúc ngươi làm chính sự lại quấn lên, lúc thì cào cào cái này lúc thì vỗ vỗ cái kia, chỉ cần hai người bọn họ ở bên cạnh, qua buổi trưa cũng đừng nghĩ sẽ câu được một con cá.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ