Rèm cửa bị xốc mạnh lên, rồi lại rủ xuống thật mạnh, gió lạnh mang theo khói tuyết ập vào phòng ngủ ấm áp, thổi đến ngọn nến rung rung không ngừng.
Từ đầu đến cuối Tùy Tùy chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, đến khi tiếng giày dẫm lên tuyết đọng đi xa, mới gác Loạn Hải trong tay lên án.
Nàng cầm bình rượu rót vào ly, rượu bên trong không còn nhiều, chỉ còn nửa ly ít ỏi, nàng uống một hơi cạn sạch non nửa ly rượu này.
Sau đó nàng đứng lên đi đến mép giường cầm một chiếc khăn lụa trắng, tỉ mỉ thong thả lau đi vết máu trên lưỡi dao, tay nàng vẫn khô ráo vững vàng.
Lưỡi dao lại sáng như tuyết, dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh như khúc băng. Nàng yên lặng nhìn một lát, trả đao vào vỏ.
Nàng chợt thấy lòng bàn tay hơi nhói, rũ mắt nhìn thử, vừa rồi trả đao vào vỏ bị trượt một chút, lòng bàn tay bị lưỡi dao cắt thành đường nhạt.
Tùy Tùy hơi ngẩn người, từ khi hiểu chuyện nàng đã quen với đao kiếm, nhắm mắt cũng có thể rút đao trả đao chuẩn xác, thế mà lại bị đao kiếm của mình cắt giống như một tay mơ.
Có lẽ bởi vì đây không phải đao của nàng, tính cây đao này cũng mạnh mẽ như chủ nhân nó, đều kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý làm bậy.
Nàng rũ mắt nhìn lưỡi dao, nhẹ nhàng xoay cổ tay, ánh đao ánh chớp, phản chiếu vào mắt nàng, ánh mắt nàng cũng hơi lấp lánh, như thể gợn sóng xuất hiện giữa mặt hồ tĩnh lặng.
Sau một lúc lâu, nàng lấy khăn lau vết máu, sau đó ném chiếc khăn dính đầy máu vào chậu than, tắt đèn rồi trở về nằm trên giường.
......
Trăng sao mờ dần, màn đêm tan biến.
Hoàn Huyên trở về vương phủ, Cao Mại dụi mắt ra nghênh đón: "Sao giờ này điện hạ mới hồi phủ, không phải ngày mai cần vào cung......"
Lời còn chưa dứt, hắn ta bỗng dưng chú ý tới vết máu cùng một vết thương dài cỡ hai tấc trên mặt hắn, tức khắc bị dọa tỉnh: "Điện hạ sao thế? Chẳng lẽ là trên đường trở về bị ám sát sao?"
Lát sau hắn ta lại cảm thấy không đúng, thích khách nào đi giết người lại rạch mặt người ta?
Hoàn Huyên nói: "Ngã một cái, bị đá nhọn cứa vào.".
Đương nhiên Cao Mại không tin, hắn cũng không mù, làm gì mà ngay cả vết thương từ đao kiếm hay từ cục đá cũng không phân biệt được.
Hắn ta ngó mắt sang Quan Lục Lang phía sau Hoàn Huyên, thấy thống lĩnh thị vệ trầm mặt, mày rậm nhíu chặt, sắc mặt hình như có chút lúng túng.
Chủ nhân không chịu nói, làm hạ nhân cũng không thể hỏi, Cao Mại tiến lên đón hắn vào trong trước, một bên nói: "Dù vết cắt từ đó nhỏ hay lớn cũng quan trọng, nô tài đi lấy dược trị thương cho điện hạ, để lại sẹo có thể phá tướng."
Hoàn Huyên cắt một đao lên mặt mình chính là để phá tướng, hắn cực kỳ hận gương mặt này, lập tức nói: "Không cần."
Dứt lời lập tức đi về phía trước, chưa đến hai bước, hắn bỗng dừng lại, xoay người nói: "Sáng sớm ngày mai theo ta đến Sơn Trì Viện một chuyến."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...