Chương 37: Triệu Thanh Huy

1.5K 48 2
                                    

Tuy Nguyễn Nguyệt Vi và Triệu Thanh Huy là thân thích, nhưng không tính là thân thiết, tuổi tác bọn họ chênh lệch lớn, Nguyễn Nguyệt Vi lại lớn lên trong cung Thái Hậu, một năm hai người không gặp nhau được mấy lần, đó là những lần hôn sự tang lễ cùng chúc tân niên mới gặp nhau.

Thiếu niên này mắc chứng suy nhược từ trong bụng mẹ, sinh ra đã gầy yếu thiếu sinh khí, khuôn mặt vừa nhọn vừa gầy, nhưng đôi mắt lại rất lớn, tròng mắt đen đến mức không nhìn thấy được con ngươi, khi nhìn chằm chằm vào người khác, như là hai miệng giếng cổ sâu thẳm, tỏa lên khí âm hàn.

Nguyễn Nguyệt Vi giỏi giao thiệp với hài tử, nàng cũng không keo kiệt chăm sóc với thế tử biểu đệ bệnh tật này, sau mấy lần, hắn luôn theo chân nàng.

Nhưng chỉ cần xung quanh nàng còn có những huynh đệ tỷ muội khác, hắn liền đứng ra xa, chưa bao giờ chơi cùng bọn họ, chỉ nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.

Khi đó Nguyễn Nguyệt Vi không để trong lòng, cho đến một lần, nhà bọn họ có yến tiệc, thân thích tới làm khách, có rất nhiều hài tử tới, Triệu Thanh Huy cũng ở trong đó.

Có nhiều hài tử, nàng liền không rảnh lo tới biểu đệ cổ quái này, hắn vẫn nhìn ở một bên không nói lời nào.

Khách khứa đi rồi, nàng phát hiện chim hoàng yến mình nuôi ba năm, bị vặn gãy cổ ném dưới tàng cây hải đường trong viện.

Nàng không biết là ai làm, nhưng lờ mờ cảm thấy Triệu Thanh Huy không thoát được liên can.

Từ lúc đó về sau nàng có chút sợ hắn, bao giờ cũng cố ý trốn tránh hắn, hắn vẫn đi theo nàng âm hồn bất tán. Sau đó hắn dần dần lớn lên, hiểu chuyện rồi mới bắt đầu thu liễm một chút. Nhưng đôi lúc Nguyễn Nguyệt Vi lơ đãng liếc sang, luôn phát hiện hắn lại đang nhìn nàng.

Trước kia Nguyễn Nguyệt Vi rất không thích loại cảm giác này, tựa như bị một con rắn độc nhìn chòng chọc, mặc dù biết con rắn này không hề muốn thương tổn mình, nhưng nó bò tới gần, quấn lên, thật sự không phải chuyện vui vẻ gì.

Nhưng nàng vừa bị Hoàn Huyên đả kích, lần đầu tiên cảm thấy ánh mắt này cũng không chán ghét như thế. Vả lại tuy hắn cổ quái, nhưng là thế tử phủ Võ An Công, chính là kẻ có thực quyền, không giống Ninh Viễn Hầu phủ bọn họ càng lúc càng tồi tệ sau khi Nguyễn Thái Hậu hoăng thệ.

Nàng cười với hắn: "Sao biểu đệ lại ở đây? Không đến bên dòng sông chơi Lưu Thương à?"

"Ta đặc biệt ở đây chờ biểu tỷ." Triệu Thanh Huy tận lực khắc chế, nhưng trong ánh mắt vẫn biểu lộ sự tham lam.

Nguyễn Nguyệt Vi có chút sợ hãi, nhích đến gần Sơ Trúc, miễn cưỡng cười nói: "Biểu đệ có chuyện gì sao?"

Triệu Thanh Huy nói: "Lần trước yến khách trong nhà, ta thấy hình như biểu tỷ không khỏe, khi đó không tiện hỏi, trong lòng cứ mãi nhớ nhung, liền muốn tìm cơ hội để hỏi một chút, gần đây biểu tỷ sống có tốt không?"

Nguyễn Nguyệt Vi thấy hắn không hề không biết lý lẽ như trước kia, cũng không có cử chỉ nào vượt quá khuôn phép, lập tức thầm thở phào.

Lại nghĩ đến trên đời chung quy vẫn còn có người quan tâm nàng, chỉ cần nhìn thần sắc của nàng liền biết nàng buồn bực sầu não, trăm phương nghìn kế tìm cơ hội để hỏi, so sánh như thế, Hoàn Huyên càng có vẻ lãnh đạm.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ