Chương 71: Nam phong quán

2.2K 17 23
                                    

Gió thu thành Trường An thổi xào xạc, mùa thu dần nhập sâu, sau tiếng trống canh, màn đêm buông xuống, trên đường vắng lặng.

Trong Bình Khang phường lại thắp đèn rực rỡ, vũ diên vừa mở, thêm một đêm sênh ca mỹ tửu, buổi tối xa hoa đồi trụy tiêu hồn chỉ mới vén màn.

Phía Bắc phường, cuối một con hẻm không mấy thu hút, có một trạch viện ẩn sâu thấp thoáng giữa lùm cây du hòe, không như Tần lâu Sở quán đèn đuốc xán lạn, sênh ca vang trời, ngoài cửa cũng không đề biển, trông từ bên ngoài giống một trạch viện của phú gia, vào được nhị môn mới biết bí mật bên trong, xa hoa lãng phí nơi đây người ngoài khó mà tưởng tượng, đặc biệt là hàng trụ bằng gỗ đàn hương giá trị đắt đỏ trên hành lang, chính đường càng điêu lương họa đống, đèn vàng ngậm ngọc, bình phong đá vân mẫu phát sáng dưới ngọn đèn, chuỗi bảo ngọc treo trên san hô cao lớn.

Chính giữa thảm lụa đỏ Tuyên Châu thêu kim mẫu đơn, một hàng người đội quan liên hoa xanh ngọc, mặc vũ kỹ mỏng manh đang lắc eo khinh ca mạn vũ, đám vũ kỹ này ai ai cũng mặt mũi ưa nhìn, da thịt non mềm, đều là mỹ mạo thiếu niên hàng thật giá thật.

Nơi đây chính là Nam Phong quán tiếng tăm vang dội nhất trong thành Trường An, nghe nói chủ nhân là thương nhân giàu có ở Dương Châu, bởi vậy phần lớn tiểu quan trong quán đều đến từ Giang Nam.

Hôm nay trong quán chỉ có một khách nhân, lại là nhân vật có uy tín danh dự trong thành Trường An, khách mời Võ An công đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai.

Một năm trước Võ An công đau khổ mất đi ái tử, gần đây thay đổi vận khí, trước đó không lâu mới vừa tiếp chưởng mười vạn Thần Dực Quân, thật sự có thể nói quyền thế mạnh mẽ vô song.

Võ An công vừa quét sạch phiền muộn trước đó, đắc ý mãn nguyện, mặt mày hồng hào, tuy mái tóc đã hoa râm, nhưng cũng xem như oai hùng nghiêm nghị.

Ngoại trừ chủ nhân nơi đây, còn có thương nhân bán muối từ Dương Châu nhập kinh, được người quen móc nối, hối lộ hậu hĩnh nhờ Võ An công chiếu cố.

Yến tiệc linh đình một trận, dần dần rượu say cao hứng, Võ An công nhìn về phía những vũ kỹ, ánh mắt dần dần mơ màng không rõ.

Thương nhân bán muối lén liếc sang khách quý, thấy đôi mắt lão ta mơ mơ hồ hồ, thỉnh thoảng chuyển động thân thể, biết lão đã ngồi không yên rồi, liền khom người cười xòa; "Triệu công có muốn đến hậu viện nghỉ ngơi không?"

Đôi mắt Võ An công trên người mấy vũ kỹ kia chuyển về lại.

Thương nhân bán muối thấp giọng nói: "Tiểu nhân để một đứa nhỏ thông minh được lựa chọn từ phía Nam hầu hạ khăn lược cho Triệu công, mong Triệu công chớ ghét bỏ."

Võ An công hơi gật đầu, tuy vũ kỹ này xinh đẹp, nhưng đều là thứ hàng tầm thường, lấy ra tiết hỏa còn được, chủ nhân nơi đây biết sở thích của lão ta, thương nhân bán muối kia cũng không đến mức lấy dung chi tục phấn này để dụ dỗ.

Lão gật đầu uy nghiêm, đứng dậy chắp tay với mọi người trong chính đường, kiêu ngạo nói một câu "Thứ lỗi không tiếp", rồi đi theo hai thị đồng nhanh nhẹn đến hậu viện.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ