Lời vừa nói ra, trong mắt Hoàng đế hiện lên một tia không vui, ông để hai Kỳ Đãi Chiếu đánh cờ cùng Tiêu Linh, vốn có ý ra oai phủ đầu với nàng nhân lúc sinh thời. Ai ngờ nàng không ra trận, chỉ phái một tiểu tốt đã giết gọn hai Kỳ Đãi Chiếu đến chẳng còn sức phản kháng, hại ông ta bệnh gấp loạn chữa mà mời Khương Duyên Duy đến, lại thua một trận, nếu không có Hoàn Huyên lấy lại một ván, trận chiến này sẽ cực kỳ thảm bại.
Khó khăn lắm mới bảo vệ được mặt mũi, nhỡ đâu lại có sự cố, nếu nhi tử có thể thắng Tiêu Linh còn tốt, nếu chiến bại, thể diện của triều đình và hoàng gia đặt ở đâu đây?
Mặt ông không biểu lộ, chỉ nói với tam tử: "Hôm nay mời chư khanh tới thưởng tuyết thưởng mai, sao lại chuyển hết sang xem cờ rồi. Tiêu khanh xem qua nhiều ván cờ, ắt hẳn cũng mệt mỏi rồi."
Tiêu Linh lại cười nói: "Không sao, nghe tiếng cờ nghệ của Tề Vương điện hạ tinh vi từ lâu, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, mạt tướng đang định thỉnh giáo đây."
Dứt lời vái chào với Hoàn Huyên: "Mong điện hạ chỉ giáo."
Hoàn Huyên vô cảm đáp lễ: "Không dám nhận, còn mong Tiêu tướng quân không tiếc bảo ban."
Hai người một hỏi một đáp, Tiêu Linh đã đồng ý khiêu chiến, Hoàng đế hết cách, chỉ xoa cằm vờ hứng thú bừng bừng: "Vậy thì trẫm và chư khanh rửa mắt mong chờ."
Hoàn Huyên nhường vị trí phía Đông: "Mời Tiêu tướng quân ngồi."
Ánh mắt Tùy Tùy khẽ động, lấp lánh tựa sao sớm, sáng hơn vài phần so với vừa rồi: "Địa vị điện hạ tôn quý, xin cầm quân trắng đi trước."
Hoàn Huyên chau mày: "Tiêu tướng quân đường xa đến đây, là khách quý, nên cầm quân trắng."
Tùy Tùy biết hắn không muốn mình nhường hắn, ý cười trong mắt càng sâu: "Vậy mạt tướng từ chối thì bất kính rồi."
Hai người ngồi xuống đối diện, thi lễ với nhau, đấu cờ liền bắt đầu.
Thắng bại của ván cờ này can hệ trọng đại, mọi người đều tập trung nín thở nhìn chằm chằm vào bàn cờ, nhất thời trong đình yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng mành trúc và rèm gấm bị gió thổi lay động, xen lẫn tiếng "cạch cạch" mỗi lúc hạ cờ.
Lúc trước hai người ở Sơn Trì Viện ngày ngày chơi cờ để tiêu khiển, tuy rằng lúc đó Tùy Tùy ra vẻ chỉ mới học, nhưng suy cho cùng thường xuyên đấu cờ, nên rất quen thuộc với suy nghĩ bố trí của nhau. Hai bên hạ cờ gần như không ngừng, một lát đã tạo thành thế dựa trên ô vuông. Tình thế hai bên tương đương, hình dáng ván cờ vừa kiên cố vừa đẹp đẽ.
Cách thức bắt đầu này chính là kiểu hai người thường dùng để đánh cờ lúc trước, do Hoàn Huyên dạy cho nàng lúc ban đầu, nhưng Hoàn Huyên cũng chỉ học hỏi từ kỳ phổ truyền thế của Tiêu Linh, ngẫm lại một chút, thật sự từ đầu đến cuối là múa rìu qua mắt thợ.
Trong lòng Hoàn Huyên nhục nhã tức giận, lơ đãng nâng mắt lên, liền thấy Tiêu Linh cũng đang nhìn hắn, trong mắt mơ hồ có ý cười.
Hoàn Huyên nhăn mày, dời tầm mắt đi, cầm một quân gõ "cạch" lên bàn cờ.
Tùy Tùy cười nói: "Tay của điện hạ thật đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...