Chương 34: Yến Thượng Tị

1.7K 46 14
                                    

Mùa xuân Trường An như theo cơn gió từ phía Nam tràn vào thành.

Hôm qua dương liễu đã nhú lên chồi non đầu tiên, trong nháy mắt thành trì đã được bao phủ bởi đào mận xum xuê tươi tốt, oanh yến hót vang.

Tháng hai, yến tiệc Thám Hoa khoa tiến sĩ vừa qua đi, chớp mắt liền tới tiết Thượng Tị ba tháng ba.

Sau trận mưa xuân, vô số cánh hoa rơi đầy trong chính viện Tề Vương phủ, Cao Mại dẫm lên thảm hoa rơi xuyên qua đình viện, đến ngoài cửa thư phòng Tề Vương, nhìn hộp tráp gỗ trong tay.

Một hộp tráp hắc đàn bình thường không mấy nổi bật, chỉ lớn bằng bàn tay, ôm trong tay lại tựa như nặng hơn ngàn cân, hắn hắng giọng, căng da đầu nói: "Khởi bẩm điện hạ..."

"Tiến vào." Trong mành trúc truyền đến thanh âm như tiếng suối lạnh lẽo của Tề Vương —— từ lúc giận dỗi Lộc cô nương, hắn lại khôi phục dáng vẻ cô độc cao ngạo trước kia, càng xa cách người khác hơn trước, ngay cả Dự Chương Vương cũng không chịu phản ứng.

Hoàn Minh Khuê đệ bái thiếp mấy lần vào chơi, có hai lần người cũng tới rồi, nhưng điện hạ nhà bọn họ cứ cáo ốm không gặp.

Cao Mại vén mành đi vào, Hoàn Huyên đang ngồi trước án thư, trong tay cầm ống bút, đang rồng bay phượng múa.

"Thư pháp của điện hạ lại có tiến bộ." Cao Mại tán dương.

Có thể không tiến bộ sao? Không thể đến Sơn Trì Viện, cũng không ra cửa tiệc tùng, ngoại trừ cách vài bữa vào cung và Binh Bộ, thì làm tổ trong thư phòng, không phải luyện chữ thì chơi theo kỳ phổ.

Hoàn Huyên gác bút, nâng mí mắt: "Chuyện gì?"

Ngay sau đó ánh mắt hắn dừng trên hộp gỗ đàn tinh xảo kia: "Đây là cái gì?"

Cao Mại hít sâu một hơi nói: "Đây là Hồ dược lần trước điện hạ phân phó đi tìm, hôm nay đưa tới."

Lúc này Hoàn Huyên mới nhớ tới năm trước mình thấy nữ thợ săn kia uống một bát thuốc tránh thai lớn, ngày nọ đi ngang qua Thượng Dược cục thuận tiện hỏi thử y quan quen biết, lúc này mới biết có một loại viên thuốc tránh thai từ Tây Vực, dược hiệu không kém, lại không lạnh như thuốc tránh thai.

Chỉ là trong cung cấm quá nhiều chú ý, không thể cho Đế Hậu và các phi tần dùng Hồ dược, nhóm y quan muốn ổn thỏa, cũng tận hết khả năng dùng phương thuốc cũ rồi thêm thêm giảm giảm.

Người trong dân gian dùng đến loại dược này cũng không nhiều, bởi vì cực kỳ hiếm, hắn phái người đến biên thuỳ mua, lúc này mới đưa đến.

Đáng tiếc đã không còn dùng đến nữa. Lần trước hắn đặt chân vào Thường An phường vẫn là chạng vạng ngày lễ Thượng Nguyên.

Hoàn Huyên nhăn mày, rũ mi mắt, giả vờ thưởng thức mặc bảo* của mình: "Bên đó thế nào rồi?"

(Ji: *Mặc Bảo - 墨宝 - bức thư pháp đẹp và quý giá được viết hoặc vẽ.)

Cao Mại tất nhiên biết "Bên đó" của hắn là "Bên kia", nhưng biết rõ còn cố hỏi: "Điện hạ đang hỏi bên Thường An phường kia sao?"

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ