Chương 51: Tàn tích

2.7K 60 13
                                    

Xuân Điều chỉ cảm thấy cái tên "Tiêu Linh" này có chút quen tai, thì thầm: "Tiêu..."

Nàng bỗng trợn trừng hai mắt, nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói: "Tiêu... Là Tiêu kia..."

Nữ tử tự xưng là thân vệ kia cười: "Không sai, chính là Tiêu đại tướng quân đó."

Xuân Điều lắc lắc đầu, như muốn lắc hết nước bên trong ra ngoài, vừa lẩm bẩm: "Sao có thể... Từ từ, Tiêu đại tướng quân không phải đã..."

Không phải nói Tiêu đại tướng quân đã chết trên chiến trường sao? Sao có thể biến thành một nữ thợ săn, còn trở thành ngoại trạch phụ của Tề Vương...

Tùy Tùy nói: "Nói ra thì rất dài, chờ lên đường rồi kể cho ngươi."

Lời còn chưa dứt, người từ ngoài cửa thò người tiến vào, hành lễ với Tùy Tùy: "Đại tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

Xuân Điều cảm thấy giọng nói kia quen tai khó mà nói rõ, nương theo ánh nến nhìn lên, người tới chẳng phải là tên điếm hỏa ở cửa hàng son phấn Thường gia kia sao?

Nàng cẩn thận đánh giá mặt của hắn, quả nhiên là tên điếm hỏa có vết sẹo bên mày trái, nhưng bây giờ hắn mặc một bộ hắc y, kính trang mạnh mẽ, đeo đao bên thắt lưng, cầm tay nải trong tay, làm gì còn nửa điểm dáng vẻ của điếm hỏa.

Tùy Tùy tiếp nhận tay nải từ trong tay hắn, nói với Xuân Điều: "Ngươi vào trong đổi hết xiêm y trong ngoài trên người cùng giày tất nữ trang, đừng để sót."

Xuân Điều không rõ dụng ý của nàng, nhưng không dám hỏi nhiều, ôm tay nải vòng ra sau bình phong.

Thay xong xiêm y, Tùy Tùy đánh giá nàng từ đầu đến chân một lần, gật đầu, nói với điếm hỏa kia: "Ngươi đưa Xuân Điều tỷ tỷ lên xe ngựa trước."

Điếm hỏa nói tuân lệnh, nháy mắt với Xuân Điều: "Mời tỷ tỷ." Nụ cười hòa nhã kia khiến Xuân Điều có chút hoảng hốt.

Xuân Điều mờ mịt nhìn thoáng qua Tùy Tùy.

Tùy Tùy nói: "Ngươi lên xe trước, bọn ta còn phải dọn vết tích."

Xuân Điều lúc này mới theo điếm hỏa kia ra ngoài.

Điếm hỏa nói: "Trong viện có chút lộn xộn, nếu tỷ tỷ sợ thì nhắm mắt lại, nắm lấy vỏ đao của ta."

Trong viện tối tăm, cơn gió đêm thoảng qua mang theo mùi máu tanh nồng đậm quanh chóp mũi. Xuân Điều lén liếc mắt một cái, chỉ thấy hình bóng màu đen nằm tứ tung ngổn ngang khắp nơi, liền biết là thi thể của đám tặc phỉ vừa rồi, tim đập thình thịch, trên cánh tay nổi lên vài tầng da gà.

Nàng nhanh chóng nắm lấy vỏ đao mà điếm hỏa kia đưa sang, nhắm chặt mắt lại, nơm nớp lo sợ đi theo hắn xuyên qua viện tử.

Điếm hỏa kia còn hứng thú bừng bừng tán dóc với nàng chuyện gần đây cửa hàng son phấn có đợt hàng mới về: "Phấn lần này mài cực kỳ mịn, còn trộn thêm hoa nhài phơi khô cùng ngọc trai, mỏng nhẹ tệp vào màu da... Khách hàng thường tới hỏi, tệ điếm còn đặt thêm phấn má, hoa điền, đều là những màu sắc và hoa văn tinh xảo đến từ phía nam, mua hai hộp phấn có thể được tặng một bộ..."

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ