Chương 64: Bất lực

1.3K 18 1
                                    

Túc Thận phường là nơi tập trung dân cư của bộ tộc Hắc Thủy Mạt Mạt, trong phường người Hồ nhiều người Hán ít, vừa vào cổng phường, tựa như tới một đất nước khác, người người qua lại đều có khuôn mặt ngoại tộc, nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của mình, xiêm y trâm cài cũng khác nhiều so với người Hán.

Hoàn Huyên không hiểu sao lại sinh ra cảm giác nhớ quê nhà, tim đập càng lúc càng nhanh, trái lại cương ngựa càng siết càng chặt.

Nhưng mà một cái phường nhỏ như vậy, bước chân thả chậm, không đến một lát bọn họ đã tới trước cửa tòa trạch viện kia.

Viện tử ở cuối ngõ Bắc phường, bên cạnh cửa trồng một cây du lớn, trên chạc cây trơ trụi phủ đầy tuyết đọng, trước cửa có dấu vết vó ngựa và bánh xe nhàn nhạt —— vừa rồi lại hạ một trận tuyết, hẳn là chủ nhân lúc sáng sớm ra khỏi cửa đã để lại.

Hoàn Huyên bỗng nhiên dâng trào sự sợ hãi mãnh liệt, Chu Nhị Lang thân là thủ lĩnh tặc phỉ, nhất định cực kỳ cảnh giác, bọn họ liệu sẽ nhận thấy không thích hợp, đào tẩu trước rồi không?

Ý nghĩ này vừa lóe lên, trên trán hắn lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh mong manh, vất vả trèo đèo lội suối tìm tới nơi này, nếu người đi viện trống, quả thực hắn không dám tưởng tượng bản thân phải làm thế nào.

Quan Lục theo ở phía sau, thấy chủ nhân ngồi không nhúc nhích trên ngựa, tiến lên trước nói: "Công tử, không sao chứ?"

Hoàn Huyên tập trung lại, nói một tiếng "Không sao", xoay người xuống ngựa, đưa dây cương cho hắn, tự mình đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ môn hoàn.

Chiếc vòng bằng đồng sáng loáng gõ lên cửa gỗ sơn đen, tiếng vang "Tùng tùng" kia như thể gõ lên trái tim hắn..

Đợi người trông cửa một khắc lại tựa như trăm năm, trái tim Hoàn Huyên đang treo lơ lửng, cũng may bên trong cánh cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân, cánh cửa "Kẽo kẹt" một tiếng, một tiểu đồng thanh y độ mười lăm mười sáu tuổi ló người ra từ cửa, xem xét Hoàn Huyên và Quan Lục Lang, trong mắt đầy hiếu kỳ; "Hai vị tìm ai?"

Quan Lục Lang nói: "Nơi này là Bạch trạch sao?"

Tiểu đồng gật đầu: "Đúng vậy, hai vị có việc gì sao?"

Quan Lục Lang nói: "Công tử nhà ta là khách thương tới từ Dương Châu, có việc muốn thỉnh giáo tôn chủ nhân, xin hỏi tôn chủ nhân có ở nhà hay không?"

Hoàn Huyên mặc thường phục, vẫn khó giấu được sự cao quý trên thân, khác hẳn với thương nhân bình thường.

Tiểu đồng kia cũng không dám trì hoãn: "Hai vị hỏi chuyện mua bán sao?"

Quan Lục Lang đáp phải.

Tiểu đồng có chút khó xử: "Lang quân bị bệnh, còn đang nằm dưỡng bệnh. Chuyện mua bán do nương tử lo liệu..."

Quan Lục Lang nói: "Nương tử nhà ngươi có ở nhà không?"

Tiểu đồng nói: "Nương tử đến cửa hàng, lúc này vẫn chưa về nhà. Hai vị đợi một lát, nô tài vào hỏi lang quân một tiếng."

Hoàn Huyên nói một tiếng "Làm phiền".

Tiểu đồng chạy "lịch bịch" về hướng hậu viện, một lát sau quay trở lại: "Lang quân nói cho người đến cửa hàng mời nương tử trở về, thỉnh hai vị vào chính đường ngồi chờ trước, dùng chén lạc tương."

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ