Trong tẩm điện Hoàng đế rèm gấm nặng trĩu, Long Tiên Hương hòa cùng mùi dược liệu ngập tràn trong điện, Tùy Tùy vừa tiến vào điện, từ chính ngọ đã đến lúc hoàng hôn.
Hoàng đế ốm đau trên giường, nên tiếp kiến nàng trên ngự tháp, ông khoác hoàng bào tươi sáng, ngồi tựa trong một chồng chăn gấm và ẩn nang, chỉ lộ mặt và tay vàng vọt nhăn nheo, như một cành cây khô cắm trong bụi hoa tươi, chuyện ám sát đêm Thượng Nguyên đả kích ông không thể nói không nặng, bệnh căn phát tác, lúc này càng như tàn đuốc trong gió.
Biến hóa lớn nhất chính là ánh mắt của ông, Tùy Tùy nhớ rõ lúc gặp Hoàng đế ở đại triều Nguyên Đán, hai mắt vẫn sáng chói khiếp người, hiện tại lại đen tuyền như mắt cá, lộ ra tử khí nặng nề như gian phòng này.
Tùy Tùy bất giác hơi ngẩn người, bình tĩnh lại tiến lên hành lễ: "Mạt tướng bái kiến bệ hạ."
Hoàng đế hơi gật đầu: "Tiêu khanh miễn lễ."
Hắn ra dấu trung quan ban tọa, chăm chú nhìn nàng một hồi, rồi chậm rãi nói: "Hôm nay mời Tiêu khanh vào cung, thứ nhất là cảm tạ ơn cứu mạng của Tiêu khanh."
Tùy Tùy vội hành lễ: "Bệ hạ quá lời, mạt tướng không kịp cứu giá, khiến bệ hạ kinh sợ."
Hoàng đế xua tay: "Tiêu khanh đại nghĩa, đừng quá khiêm tốn..."
Ông nói rồi ra hiệu bằng mắt với trung quan, chỉ chốc lát sau liền có nội thị bưng mấy cuốn sách lụa tới.
Hoàng đế nói: "Đây là hai trạch đệ điền trang của trẫm, một nơi ở Đại Ninh phường, một nơi ở vùng ngoại ô thành Nam, tuy nhỏ hẹp đơn sơ, có lẽ có thể dùng làm nơi đặt chân khi Tiêu khanh nhập kinh, cũng sẽ thoải mái hơn dịch quán một chút."
Nhỏ hẹp đơn sơ tất nhiên là khiêm tốn, Đại Ninh phường cách Bồng Lai cung cũng chỉ có một phường, mà trong đó đều là trạch đệ của quý thần vương công, trạch viện nơi đó dù có tiền cũng không mua được.
Tùy Tùy nói: "Mạt tướng thẹn không dám nhận."
Hoàng đế nói: "Đây chỉ là chút tâm ý của trẫm, Tiêu khanh chớ nên từ chối."
Dừng một chút lại nói: "Ngoài ra trẫm đã thương nghị xong với Tể tướng, nâng khanh lên chức khai phủ Nghi Đồng Tam Ti, Trung Thư môn đang dự thảo chiếu thư, cần chờ thêm mấy ngày nữa."
Khai phủ Nghi Đồng Tam Ti là cấp quan nhất phẩm, ban thêm cho trọng thần công huân lớn lao, Tiêu Yến cũng hơn bốn mươi tuổi mới lên bậc này, mà Tiêu Linh mới hơn hai mươi tuổi đã là nhân thần mãn cấp, tuy có công cứu giá, nhưng cũng có chút quá rồi.
Trái tim Tùy Tùy hơi chùng xuống, Hoàng đế vừa gặp mặt đã ban điền trạch trang viên còn nâng quan của nàng, nhất định không phải đơn giản là tri ân báo đáp.
Hoàng đế âm thầm quan sát nét mặt Tiêu Linh, phát hiện khuôn mặt của vị tướng lãnh trẻ tuổi này không những không nhìn ra chút dấu hiệu đắc ý vênh váo nào, ngược lại hơi lộ ra vẻ trầm ngâm.
Trong lòng ông không khỏi thở dài, nếu Thái Tử có một nửa trầm ổn và cảnh giác của nàng, ông cũng có thể yên tâm giao giang sơn này cho hắn, sẽ không đến mức đi đến bước hiện tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân
RomanceTên Truyện: Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế Thân Tác Giả: Tả Ly Thanh Số Chương: 122 chương + 9 phiên ngoại Thể Loại: Ngôn Tình, Ngược Tâm, Cung Đình Hầu Tước Editor: Ji Ji (@Jiang0162) Design bìa: Tôm Nướng - Châu Về Hợp Phố Beta-er: Yui (@Yui0170) Ngu...