Chương 117: Mật thất Trần Vương Phủ

714 5 0
                                    

Tùy Tùy dùng xong bữa tối liền muốn đến Trần Vương phủ, từ sau khi Hoàn Quýnh chết vương phủ đã khóa cửa, biến thành phế viện. Lục soát xong trong đêm, hôm sau có thể vào tàng khố trong cung kiểm tra di vật tịch thu từ Trần Vương phủ, thuận tiện lục soát luôn Thượng Dược Cục. Hoàn Huyên đang đứng trước cửa tử, nàng không muốn trì hoãn một khắc nào.

Nhưng sau khi tịch biên Trần Vương phủ về tay Hoàng đế, muốn lục soát phủ nhất định phải có thủ dụ hoặc lệnh bài của Hoàn Huyên. Đương nhiên Hoàn Huyên không đồng ý, còn quở trách nàng một trận. Nàng uống giải dược chỉ mới mười mấy ngày, tàn độc chưa trừ sạch, thúc ngựa không ngừng nghỉ từ Chiêu Ứng tới Trường An, đến gặp Trưởng công chúa ở Thái Cực cung trước, sau đó tới Thường An phường. Tính toán canh giờ chỉ sợ dọc đường đi không hề nghỉ ngơi, tuy rằng hắn không thấy rõ sắc mặt của nàng, nhưng vừa chạm đến bàn tay lạnh lẽo của nàng liền biết thân thể nàng đang suy yếu.

Tùy Tùy biết không lay chuyển được hắn, chỉ đành từ bỏ, ngồi bên mép giường hắn một lát, chờ hắn ngủ, rồi về sương phòng đi ngủ.

Nàng nằm trên giường, khép rèm, cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn trong nháy mắt. Nàng từng đánh rất nhiều trận thoạt nhìn chú định sẽ thua, nhưng chưa từng sợ hãi giống như bây giờ, bởi vì lần này kẻ địch của nàng nhìn không thấy sờ không được, là vận mệnh, là tử vong.

Tuy rằng nàng nhẹ nhàng bâng quơ trước mặt Hoàn Huyên, kỳ thật có thể tìm được giải dược hay không ngay cả một phần nắm chắc nàng cũng không có. Chỉ có nàng biết mình sợ hãi bao nhiêu, nhưng nàng không thể để lộ sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng ra nửa điểm. Sinh mệnh của Hoàn Huyên chỉ còn lại một sợi mảnh như tơ nhện, thổi một hơi sẽ đứt, một người nếu không có niệm tưởng sống sót, cái chết sẽ quắp lấy hắn càng nhanh.

Nàng chỉ có thể đè nén sự sợ hãi ở đáy lòng, ép tới mức không thể thở nổi.

Nếu không cứu được hắn... Suy nghĩ này vừa hiện lên, đã bị nàng cưỡng chế tan đi, nhưng cô độc vẫn như bóng đêm nặng nề bao phủ lấy nàng.

Nàng nhìn đỉnh màn trướng đen kịt, chợt phát hiện loại cô độc như bóng với hình này đã rời khỏi nàng rất lâu rồi, có lẽ sớm hơn nàng nghĩ, có lẽ vào ngày hè năm đó cùng vui đùa ở hậu viên Sơn Trì Viện, có lẽ là lúc giục ngựa đuổi nhau trên thao trường, có lẽ là lúc hắn nghiêm trang dạy nàng dùng đao.

Thân phận của nàng là giả, bắt đầu của bọn họ là sai lầm, ngoài ý muốn và dối trá, nhưng ấm áp và thỏa mãn bên nhau là thật, hiểu ngầm ăn ý cũng là thật.

Hắn chạy tới Hà Sóc, nàng ẩn trong mật thất nghe động tĩnh bên ngoài, thậm chí có chút hâm mộ Lộc Tùy Tùy.

Lần thứ hai về Trường An, ngay cả nàng cũng không phát hiện trong lòng mình cất giấu chút chờ mong mơ hồ, cho đến lúc gặp Hoàn Huyên ngồi thẳng trên ngựa trong gió tuyết, nàng phát hiện trong khoảnh khắc đó lại có một tia vui sướng lướt qua trái tim.

Có lẽ chính vì bọn họ đều là người nếm đủ tư vị cô độc, nên mới có thể khiến nhau không còn cô đơn.

Bất tri bất giác, hắn cố chấp xua tan cô độc như màn đêm lạnh, tô một sắc màu vừa mạnh mẽ vừa tươi sáng lên sinh mệnh đơn điệu tẻ nhạt của nàng.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ