Phiên ngoại 4: Cược một ván

717 7 1
                                    

Nửa tháng thoắt qua đi, mồng bảy vừa qua, chớp mắt là Thượng Nguyên rồi.

Gần tới Thượng Nguyên, toàn bộ người ở Ngụy Bác vui vẻ háo hức, ba câu cũng không rời được chữ "Hà thị".

Người ngoài như Cao ma ma lại không biết từ này có gì hiếm lạ, nói với Xuân Điều: "Hà thị Hà thị, nghe tên đoán nghĩa chẳng phải là chợ bên sông sao. Trường An của chúng ta cũng có, vừa đến đêm Thượng Nguyên, bên Khúc Giang trì đều là gian hàng quầy hàng, tùm lum tùm la, lão bà tử ta không thích nổi loại náo nhiệt này."

Bà nói xong bĩu môi, cúi đầu xuống không chút hứng thú, tiếp tục thêu giày nhỏ cho tiểu lang quân, tiểu nương tử còn chưa thấy bóng dáng kia.

Xuân Điều cười nói: "Ma ma không biết, Hà thị nơi này không giống với Trường An, không phải hai bên bờ sông, mà là trên Bạch Hà đóng băng. Không phải năm nào Bạch Hà cũng đông băng, nghe nói Hà thị lần trước là từ bốn năm năm trước đấy, khí hậu năm nay rét mới có thể làm."

Lông mày Cao ma ma giật giật: "Vậy thì cũng chỉ là bờ sông chuyển thành trên sông, có gì không giống chứ."

Xuân Điều nói: "Nhưng cũng không giống đâu, nghe nói gian hàng ở Hà thị đều tạc từ nước sông hóa băng, thương nhân lớn trong thành còn cho người tạc khối băng lớn tạo thành lầu các tháp cao, đến lúc đó thắp đèn lên, sẽ trông như thể thế giới làm bằng vàng bạc lưu ly như trong kinh Phật."

Cao ma ma đã động tâm không thôi, lại chỉ dè dặt gật đầu: "Nghe ngươi nói đúng thật như thế giới lưu ly trong kinh Phật, lão bà tử ta cũng nên đi theo mở mang tầm mắt."

Đang nói chuyện, có một tiểu tỳ nữ dáng dấp lanh lợi bước nhanh vào, nói với Cao ma ma: "Ma ma, có người tìm lão nhân gia người."

Cao ma ma buông kim chỉ, ngạc nhiên nói: "Ai thế?"

Tiểu tỳ nữ nháy mắt: "Là Mã thị vệ bên cạnh lang quân."

Cao ma ma liếc sang Xuân Điều một cái, hắng giọng nói: "Thì ra là Tiểu Mã, tới bên ngoài sao, mau mời nó vào."

Xuân Điều nói: "Ma ma có việc thì ta về trước đây."

Dứt lời liền định đứng dậy.

Cao ma ma nói: "Về sớm như vậy làm gì, chỗ của ta còn một ít thịt khô vừa ướp xong muốn ngươi mang cho cô nương nhà ngươi đây."

Xuân Điều hết cách, chỉ đành ở lại.

Một lát sau, một chàng trai trẻ mặc áo choàng bông đội mũ da chồn trắng, ánh mắt sáng ngời bước vào phòng, trong tay cầm một túi vải nặng nề.

Gương mặt hắn đỏ rực như lửa thiêu, không biết do bị gió lạnh thổi hay có nguyên nhân gì khác.

Hắn thường ngày nhanh mồm dẻo miệng, lúc này thấy Xuân Điều, cả một lúc lâu cũng không thốt ra một câu, chỉ sờ gáy nói: "Xuân Điều cô nương..."

Cao ma ma tức giận liếc hắn một cái: "Hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi qua đây, sao đột nhiên nhớ tới thăm ma ma rồi?"

Mã Trung Thuận chỉ cần không nói chuyện với Xuân Điều, cái miệng lập tức như bôi dầu: "Ma ma nói gì thế, ta hận không thể ngày ngày sớm tối chầu chực hỏi han, còn không phải sợ ma ma chê ta phiền."

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ