Chương 105: Tâm ý đã quyết

912 13 2
                                    

Tin tử của Phế Thái Tử truyền tới Ôn Thất điện, Hoàng đế đang tựa trên ngự tháp nghe trung quan đọc tấu chương, nghe vậy sững sờ một hồi lâu mới hồi thần lại. Ông há miệng, rồi khép lại, nói gì đi nữa cũng thành dư thừa.

Thật lâu sau, ông cầm lấy khăn lụa bên gối lau đi nước mắt bất tri bất giác chảy dài bên má, thở dài nói: "Hoàng Hậu thế nào?"

Nội thị đưa tin nói: "Hồi bẩm bệ hạ, Hoàng Hậu nương nương ra khỏi Thanh Tư điện trở về Phật viện."

Trung quan nói: "Không bằng để lão nô đi xem Hoàng Hậu nương nương?"

Hoàng đế nghĩ ngợi, lắc đầu nói: "Suy cho cùng nàng đã kiệt quệ tinh thần, để nàng ấy một mình nghỉ ngơi đi."

Ông trầm ngâm một lát nói: "Ngươi đến Tề Vương phủ một chuyến, xem thử thương thế của Tam Lang thế nào, nói tin tử của thứ dân Hoàn Dung với nó. Nếu nó có thể xuống giường hoạt động, nói nó vào cung một chuyến."

Trung quan lĩnh mệnh, lập tức rời khỏi tẩm điện.

Tề Vương phủ cách Bồng Lai cung vốn không xa, Trung quan kia thúc ngựa nhanh chóng, hơn nửa canh giờ đã tới Vương phủ.

Hoàn Huyên nghe nói Hoàn Dung sợ tội uống rượu độc tự sát, trầm mặc một lúc lâu, mới gật đầu: "Cô biết rồi."

Đương nhiên hắn hiểu cái gọi là "sợ tội tự sát" là có ý gì, Hoàn Dung bị giam trong cung, thời thời khắc khắc có cung nhân nội thị canh chừng một tấc không rời, căn bản không có cách nào tự sát, huống hồ rượu độc từ đâu mà đến chứ?

Mấy năm nay hắn và Hoàn Dung như nước với lửa, không chết không ngừng, nếu Hoàn Dung bước lên ngôi vị Hoàng đế, chắc chắn sẽ đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng thế. Đại thù của Trưởng huynh được báo, hắn vốn nên cảm thấy thống khoái, nhưng giây phút thật sự nghe thấy tin tử, trái tim hắn vẫn trầm xuống nặng nề, ngoại trừ ngỡ ngàng còn là bi thương khó nói nên lời.

Trung quan nói tiếp: "Bệ hạ bảo lão nô hỏi thương thế của điện hạ thế nào? Có thể xuống giường đi lại không?"

Hoàn Huyên hiểu ý của hắn, gật đầu nói: "Đã lâu Cô không quan tâm hỏi han, vậy sẽ vào cung thỉnh an bệ hạ."

Hôm qua Trịnh phụng ngự kiểm tra miệng vết thương của hắn, còn nói không nên đi lại nhiều, nhưng chuyện lập trữ quân vô cùng cấp bách, hắn cần mau chóng vào cung gặp mặt Hoàng đế.

Trung quan thấy trên mặt hắn vẫn không có mấy tia huyết sắc, quan tâm nói: "Điện hạ cẩn thận vết thương."

Hoàn Huyên nói một tiếng "không ngại", lập tức gọi nội thị đỡ hắn rời giường, một bên phân phó người chuẩn bị xe.

Do vết thương chưa khỏi hẳn, nội thị đã chuẩn bị xe bò kéo, tới Bồng Lai cung đã gần trưa.

Hoàng đế phái người bãi thiện ở chính đường, phụ tử ngồi đối diện, chẳng ai có khẩu vị, dùng chút canh cháo thanh đạm, Hoàng đế gọi người dọn thiện dâng trà, sau đó bình lui cung nhân nội thị.

Mí mắt Hoàng đế hơi sưng đỏ, chốc chốc lại dùng khăn tay lau khóe mắt một chút, trông như lão nhân gần đất xa trời.

[FULL] Hóa Ra Bản Vương Mới Là Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ