Chương 8: Từng chút.

1.3K 134 19
                                    

Bốn người Yamaguchi học tới tận 12 giờ trưa mới chịu ngừng. Có lẽ do sức mạnh của đồ ngọt mà Kageyama và Hinata sung lên hẳn, tiếp thu kiến thức cũng không đến mức bị Tsukishima trêu trọc nữa. Xong, cả bọn dừng lại chuẩn bị đồ ăn, mà thật ra mọi thứ đã được gia đình Kageyama sắp xếp sẵn rồi, việc của bốn người họ chỉ là hâm nóng lại rồi dọn ra chén thôi.

Cơm nước xong xuôi, Yamaguchi và Tsukishima phụ trách việc rửa bát đũa, hai người Kageyama và Hinata thì lau dọn bàn ghế và xếp lại phòng ăn, còn vừa làm vừa đua xem ai nhanh hơn nữa. Yamaguchi mỉm cười, không khí bình yên tỏa ra khiến khắp người cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Vui đến vậy sao?"

Người con trai bên cạnh cậu bỗng nhiên hỏi.

Yamaguchi ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt không biến sắc của anh rạng rỡ đáp:

"Vui lắm đó!"

Tsukishima hơi khựng lại một chút, lúc sau khóe miệng anh cũng nhẹ nhàng cong lên:

"Ừm. Mà, bánh ngon thật."

Bàn tay đang tráng cái đĩa cuối cùng kia của cậu bỗng dưng đông cứng. Chỉ là một câu không đầu không đuôi, một câu nói đơn giản như thế cũng đủ khiến cảm xúc của cậu nhân lên trăm lần. Yamaguchi sững sờ ngơ ngác mất vài phút, cái cảm giác khó diễn tả bằng lời mấy hôm trước lại tràn ra. Cậu bèn cố gắng dùng hết sức giữ cho nhịp tim mình hài hòa.

"Tại sao vậy, sao lại xuất hiện nữa vậy, đây có phải lần đầu tiên Tsukki nói thế đâu? Trái tim của tôi ơi bình tĩnh lại nào."

Yamaguchi thầm trấn an bản thân. Có lẽ cảm thấy tiếng tim đập của mình quá lớn, cậu luống cuống vặn vòi nước rửa đến mức độ mạnh nhất để lấn át đi luồng cảm xúc này, đôi tay cậu cật lực xoa mắt miệng lại thầm nói:"Bình thường lại thôi, chỉ là trở về như lúc bình thường thôi mà."

Còn phía Tsukishima, anh có lẽ không nhận ra sự khác thường của bạn nhỏ bên cạnh, chú tâm lau nốt cái đĩa cuối cùng, anh liền đặt nó gọn gàng lên giá rồi làm động tác hỏi cậu có muốn ra ngoài cùng không. Yamaguchi chỉ ngập ngừng nói:

"Cảm... ơn, Tsukki, nhưng tớ... tớ cần vào nhà vệ sinh một chút."

Tsukishima nhìn gương mặt đang dần mất sắc của cậu gật đầu một cái rồi bước đi. Đợi cho bóng dáng anh đã dần khuất, chân của Yamaguchi như mất hết sức lực lập tức ngồi thụp xuống sàn, đôi tay cậu siết chặt lấy phần áo phía trước ngực, trong đầu liên tục phủ nhận những gì cậu vừa mới nghĩ ra:

"Chắc là... không phải vậy đâu, chắc chắn là không phải... đâu mà."

Mười lăm phút sau, khi Yamaguchi đã bắt đầu ổn định và tinh thần bình tĩnh, cậu trở lại thì cả Hinata lẫn Kageyama đã lăn ra ngủ mất rồi. Hình như hai người họ còn tập bóng chuyền trước đó nữa, hình ảnh một lớn một nhỏ tranh nhau ôm trái bóng làm cậu nhịn cười không thôi. Yamaguchi cười một hồi, lại nhìn sang Tsukishima nửa ngồi nửa nằm trên cái ghế sô pha gần đó, có lẽ anh cũng mệt bởi cả buổi sáng phải vận hết công lực thông não dùm hai đứa đơn bào nào kia, trông anh ngủ thật ngon lành.

Cậu bèn thả nhẹ bước chân đến ngồi ngay cạnh, nhưng lại không phải là tựa gần vào anh. Yamaguchi nhận ra bản thân mình xuất hiện cảm xúc khác giành cho anh, cậu biết nó không đơn giản chỉ là tình bạn thuần túy bình thường nữa mà còn nhiều hơn thế. Có lẽ nó phát sinh từ đợt cậu nghe tin anh được Haruma tỏ tình, nhưng cảm xúc này tuyệt đối không được phép xuất hiện giữa hai người họ, chẳng hiểu làm sao, nhưng trước hết phải giữ khoảng cách là một người bạn cái đã, vì nếu gần hơi thì chắc chắn Tsukishima sẽ khó chịu còn nếu xa hơn, cậu lại là người bị khó chịu mất. Rồi cậu tựa đầu vào mặt ghế ở bên phải, tránh va vào chân anh ở bên trái. Nhưng có lẽ do chất liệu cái ghế khá cứng nên bạn nhỏ phải loay hoay mãi mới ngủ được. Chẳng biết qua bao lâu, một bàn tay thon dài mà mảnh khảnh vươn tới đặt sau gáy cậu, nhẹ nhàng kéo về phía người ấy, để cậu thoải mái tựa vào đùi của anh mà ngủ ngon lành.

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ