Chương 26: Karaoke (6).

832 87 18
                                    

Haiba Lev, cậu trai với dáng người cao rất đặc trưng đó nở một nụ cười thật tự tin mà quay xuống phía dưới. Cậu chỉ nhìn một người, mà cậu cũng để ý, hầu như ai lên đây mắt cũng chỉ hướng tới một vị trí mà thôi, à trừ hai người đầu. Rồi, cậu cầm lấy cái mic, con ngươi màu lục bảo mở to, trong đó luôn có một bóng hình duy nhất.

Kuroo:"Coi bộ nhóc Lev rất quyết tâm nha."

Kai:"Xem kìa, haha thằng nhóc nó chỉ nhìn mỗi cậu thôi đó Yakkun à."

Yaku nghe vậy thì đỏ mặt, anh biết thằng nhóc này tự tin lắm, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy luôn luôn bám theo anh và nói mấy câu rất xấu hổ. Khổ nỗi anh không có cách nào ghét bỏ được điều đó, và nó cứ thâm nhập vào cuộc sống của anh từng ngày từng ngày.

Hinata:"Yay, thể hiện tốt nha Lev!"

Inouka:"Nhớ là phải đợi màu chạy tới dòng lyric mới được hát á."

Yamamoto:"Cố mà hát cho đúng lời nhá, tên nhóc con lớn xác."

Yamaguchi:"Các cậu à... Hửm, cậu, cậu làm sao hả Tsukki?"

Tsukishima không biết bị cái gì bỗng nhiên gục đầu xuống vai cậu. Là bởi vì anh đứng đằng sau nên khi từ ngoài nhìn vào trông như hai người đang ôm lấy nhau ấy. Yamaguchi nào có thấy được cảnh tượng này, nhưng cậu vẫn ngại lắm nha, cũng may hầu như mọi người đều chú ý đến Lev trên sân khấu, nếu không chắc cậu chắng biết chui đầu vô đâu rồi.

Tsukishima sau khi nghe tiếng cậu gọi thì đứng dậy, anh lấy tay day day mắt, mở miệng nói:

"Xin lỗi, mấy người kia ồn quá."

"Hay là mình về phòng nghỉ trước nha?" ~Yamaguchi liền lo lắng hỏi.

"Không sao đâu mà, một chút nữa cũng được."~Tsukishima đáp lời còn rất thuận tay xoa đầu cậu một cái. Hai bên tai cậu liền đỏ, người này, người này như vậy là quá thản nhiên rồi. ><

Anh làm xong thì cúi xuống tìm chỗ ngồi, đúng là anh rất mệt chẳng muốn ở lại chút nào hết thế nhưng dường như bạn nhỏ có vẻ rất vui khi ở đây. Vả lại còn chưa nghe thấy cậu ấy hát cơ mà, nghỉ là cái quái gì chứ.

Yamaguchi cứ cảm thấy cách cư xử của anh dạo này lạ lắm. Có điều cậu lại chẳng biết nắm bắt điều đó như thế nào. Ừ thì đúng là lạ thật đấy nhưng lạ ở đâu mới được đây? Những lúc cậu sắp nhận thấy điều gì đó lại luôn có mấy thứ xen vào, tỷ như tiếng nháo nhào của mọi người xung quanh vậy.

Fukunaga:"Uwa thằng nhóc này được phết."

Shibayama:"Chất giọng cũng ổn áp ra gì ghê."

Kuroo:"Hê hê, Yakkun, sao rồi ba, hừm đứng hình rồi hả?"

Yamaguchi lấy làm lạ mà chú ý qua phía trên này, uầy, hay thật sự luôn ấy.

"Dẫu có nắng hay mưa mai sau,

"Dòng đời cuốn xoay."

"Lắm lúc đôi ta giận hờn,"

"Mang bao lỗi lầm."

"Dù mai sau,"

"Mình già nua,"

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ