Chương 64: Hỗn chiến đêm khuya.

298 42 29
                                    

Nghe đến ba từ Valentine, động tác của Yamaguchi như dừng lại đôi chút. Cậu ngẩn người nhớ lại khoảng thời gian gần bốn năm trước, không năm nào vào cái ngày này mà cậu không tất bật, chạy tới chạy lui. Đúng rồi, vai trò của cậu trong những ngày lễ như vậy chính là làm bồ câu đưa thư mà. Chuyển phát những món quà các bạn nữ thích Tsukishima gửi đến cho anh, đó là "công việc" được chính Yamaguchi đánh giá rằng thật khó để từ chối. Cậu lại bất giác mỉm cười rồi lắc đầu, một nụ cười nhẹ, miễn cưỡng và chua xót. Giả như thời gian quay trở lại vào vài năm trước, giả như cậu nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ cậu cũng sẽ tự làm Socola rồi để lẫn vào những món quà đó mà tặng cho anh rồi.

Thấy cậu ngây người, Kenma cùng Hinata đồng thời quay sang cậu lên tiếng hỏi, Kenma là người mở lời trước:

"Cậu thì sao? Cậu tính làm loại Socola nào?"

Bị hỏi một cách bất ngờ, Yamaguchi ú ớ đáp:

"...Hả, loại Socola...?"

"Ý Kenma muốn hỏi cậu sẽ làm Socola trắng, hay đen, hay là trộn cả hai đó!"

Hinata nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu, ánh mắt của Quýt nhỏ sáng bừng, trong veo, vô cùng háo hức. Yamaguchi nhìn hai người bạn của mình một lúc mới mím môi đáp lại:

"Thực ra, tớ không định... làm Socola để tặng Tsukki đâu."

Rồi không cho hai người kia có đủ lâu để hết ngỡ ngàng, Yamaguchi đã đứng dậy và tiếp tục nói:

"Tớ xong việc rồi, mọi người cứ ở lại tận hưởng nhé."

Sau, cậu yên lặng đi ra khỏi khu nhà ăn, cúi đầu chào các đàn anh khóa trên rồi chuẩn bị về đi phòng ngủ. Những suy nghĩ lại nối tiếp nhau kết thành từng dòng trong tâm trí cậu. Nói cho cùng thì không phải cậu không muốn tặng quà Valentine cho người mình thích. Chỉ là cậu nghĩ, nếu chẳng có ý gì mà đột nhiên tặng Socola vào đúng ngày Lễ tình nhân, có lẽ anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu mất. Yamaguchi lại lắc đầu, tặng Socola tình bạn cũng không được, mọi năm cậu đâu có tặng anh đâu, nếu năm nay bất ngờ tặng thì... Nghĩ đến đây, Yamaguchi liền bức bối dừng lại, cậu dùng hay tay vò rối tung mái tóc của mình rồi dựa người vào bức tường bên trái. Phía bên phải dãy hành làng trải dài này là một vườn hoa đủ sắc màu, dù trời có tối thì vẫn thấy được sự sặc sỡ của chúng thông qua ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi khắp nơi.

Yamaguchi cứ ngồi bần thần ngắm khung cảnh như vậy mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện của các thành viên đội mình quay trở lại phòng ngủ mới nhanh chóng đứng dậy, thở dài điều chỉnh cảm xúc rồi lập tức chạy về trước. Cậu không muốn mọi người phải lo lắng khi trông thấy cậu, đặc biệt là biểu cảm đau đớn trên khuôn mặt của cậu hiện giờ.

Cậu cúi gằm mặt, cố gắng mỉm cười. Chẳng bao lâu, bỗng nhiên Yamaguchi đụng phải người nào đó ở trước cửa phòng ngủ khiến cậu hoảng hốt, chưa kịp mở miệng nói lời xin lỗi thì người kia đã giành trước cậu rồi:

"Thật là, đi đường thì đừng có chúi đầu xuống đất chứ! Yamaguchi, lỡ cậu va phải ai đó rồi bị thương thì sao?"

Tsukishima vừa dùng hai tay giữ lấy cậu để cậu đứng vững, vừa nhăn mặt hỏi. Tim cậu giật thót khi trông thấy anh, lắp bắp nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ