Chương 23: Karaoke (3).

881 83 12
                                    

Yamaguchi lại phải qua bên kia ngăn cản hai người Kage Hina đang chuẩn bị đấu đá. Cậu khá tò mò không hiểu sao hai người họ rõ ràng rất thích người kia mà lại vẫn đánh nhau như vậy. Bỗng nhiên một dòng suy nghĩ chợt vụt qua trong trí óc, liệu khi Tsukki yêu thích một ai cậu ấy sẽ đối xử với người đó thế nào ha? Bình thường mọi người hình như luôn hiểu sai về con người của Tsukishima. Trông anh có vẻ lạnh lùng vô tâm vậy thôi chứ thực ra lại rất để ý tiểu tiết. Cậu biết anh luôn tinh tế nắm bắt mọi thứ xung quanh mình và hóa giải tình hình theo một cách ngầu nhất có thể. Vậy nếu như Tsukishima thực sự phải lòng một ai, người con gái đó sẽ có tính cách như thế nào đây?

Yamaguchi siết chặt tay, phải rồi, là "cô gái" chứ không phải là "cậu trai". Hồi cấp hai, một bạn nữ sau khi tỏ tình bị Tsukishima từ chối đã hỏi có phải anh thích con trai hay không, Tsukishima liền thẳng thừng phản bác ngay câu nói đó, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ:

"Tôi đã nói rồi tôi không thích con gái, con trai lại càng không. Dù cậu có cố gắng đến đâu tôi cũng không thích cậu."

Lúc ấy Yamaguchi chỉ đơn thuần nghĩ câu đó của Tsukki là để đạp tan hết mọi ý chí, hy vọng của bạn nữ mà thôi, nhưng giờ thích anh rồi cậu mới biết thực chất mình đã làm gì có được cơ hội. Đó cũng là lý do vì sao, khi thứ tình cảm vượt rào này bắt đầu xuất hiện cậu vẫn luôn chèn ép nó, đè nén nó và vứt bỏ nó. Không chỉ vì đối tượng là bạn từ nhỏ của cậu mà ngay từ đầu vốn dĩ giữa hai người đã định sẵn là chẳng đi đâu vào đâu. Nhưng bây giờ cậu lại không thể vứt tình cảm đó sang một bên nữa, nó cứ lớn lên, lớn lên trong cậu ngày qua ngày. Nó cứ bày ra trước mắt cậu thứ màu của hạnh phúc, của niềm vui rạo rực khi trông thấy người kia, của tiếng tim rộn ràng khi người ấy vô tình quan tâm hay chạm nhẹ vào tay cậu, thứ màu rực rỡ như ánh trăng ban đêm, thứ màu của một mối tình đơn phương chẳng thể có hồi kết.

"Yam..... uchi ..."

"Này, Y... ma..... chi."

"NÀY YAM!"

Tiếng gọi quen thuộc kéo Yamaguchi thoát ra khỏi bóng đêm vô tận, cậu ngước mắt, thấy sắc mặt lo lắng của người con trai tóc vàng, không hiểu sao tim cậu lại như bị bóp chặt. Yamaguchi chẳng dám nghĩ nếu để Tsukki biết những tâm tư của cậu anh sẽ có phản ứng gì? Liệu những dao động trong ánh mắt kia sẽ lại để chỗ cho cậu chứ? Liệu biểu cảm trên khuôn mặt kia sẽ lại vì cậu mà hình thành không? Liệu...những lời nói kia có vì cậu mà thốt ra không?

"Yam, thả lỏng tay ra, cậu đang tự làm đau chính mình đấy."~Tsukishima vừa nói vừa gỡ bàn tay của cậu. Lúc này Yamaguchi mới để ý, trong khi vô thức cậu đã siết tay mạnh đến nỗi in hẳn mấy viết hằn đỏ rồi.

"Ơ... tớ, xin lỗi Tsukki, và cám ơn cậu."

Yamaguchi vừa xoa hai tay vừa ngập ngừng nói, cậu hơi cúi xuống tránh ánh mắt của anh, hơi ấm trên mu bàn tay của cậu vẫn rõ rành rành.

Tsukishima nghiêm mặt:

"Cậu có chuyện gì vậy?"

"Hả, cậy nói gì đấy. Tớ vẫn, ổn mà, có sao đâu."~ Yamaguchi nhanh chóng đáp một câu.

"Có sao đâu à? Trả lời thì nhìn thẳng vào mắt tôi đi, Yamaguchi tôi biết cậu nói dối rất tệ."~ Tsukishima khó chịu lên tiếng, lần này có vẻ anh hơi cao giọng, đến cả đôi Kage Hina bên cạnh cũng cảm nhận được biến giữa hai người.

Yamaguchi hơi ngây người, biết đáp thế nào để anh vẫn cảm thấy cậu bình thường chứ, hay là cứ vừa trả lời vừa nhìn thẳng vào mắt anh xem sao?

"Nào nào, rõ ràng bé con của anh lo lắng vì mấy đứa vừa xàm vừa quậy không chịu hợp tác với nhau chứ. Nhất là hai chú Tsukishima và Kageyama."~Sagawara chẳng biết xuất hiện từ lúc nào bào chữa một câu.

Hinata liền nghiêng đầu:

"Vậy tất cả là tại tên ngốc Bakayama nhà cậu đã khiến cho Yamaguchi phải lo lắng, mau xin lỗi cậu ấy đi."

Kageyama:"Tôi xin lỗi Yamaguchi."

Sugawara:"Thật ra thì anh cũng có lỗi khi kêu em phải trông chừng lũ nhóc rắc rối này, yên tâm, bây giờ có anh ở đây tụi nó sẽ an phận nhanh thôi."

Yamaguchi hơi hơi mỉm cười:

"Đâu có đâu anh, là em cứ làm quá mọi chuyện lên nên mới vậy ấy."~ Nội tâm cậu lại cảm thấy đấy là một điều may mắn, nếu Sugawara không xuất hiện đúng lúc chả biết cậu sẽ phải nói với anh cái gì đây. Tsukishima sau khi thấy nhiều người đã chú ý đến bên này thì không nói gì nữa, anh chỉnh lại kính yên lặng khoanh tay đứng nhìn Yamaguchi trao đổi với Sugawara và Hinata.

Yama:"Nãy giờ em không để ý, lần này là ai hát vậy ạ?"

Sugawara:"Từ sau khi Bokuto, vẫn là Kuroo với Lev của Nekoma tranh nhau cái mic á."

Hinata:"Rõ ràng là có tận 5 mic cơ mà chẳng hiểu sao hai người đó lại gây nhau được luôn nha."

Kageyama:"Thì chỉ có một cái loa thôi tranh nhau là đúng rồi, Boke!"

Tanaka:"Gay cấn lắm nhá, nhưng mà cuối cùng vẫn là tên Kuroo cho nhóc kia đo ván."

Lev:".... Oa oa oa, anh Yakuuu. Rõ ràng ảnh chơi không công bằng, cái gì mà đỡ đúng 5 lần bóng thì thắng chứ, em thua chắc chắn rồi."

Yaku:"Thôi, lần sau lần sau đi."

Kuroo:"Chỉ có làm cái đó mới phân chia thắng bại được thôi. Ha ha ha ha đến phiên anh tỏa sáng rồi."

Yamamoto:"Ai cho xin bông bịt tai lại đi."

Nishinoya:"Để làm chi?"

Kuroo:"KENMAAAAAAAAAA JXALWBWG~~~."

All:"Máaaaaa ông làm cái trò gì vậy?"
(╯'Д´)╯︵ ┻━┻

Kuroo:"Haha tôi thử mic thôi mà. Với lại, không phải muốn giống con cú kia đâu, nhưng Kenma, hãy lắng nghe bài hát này nhá."
(*^3^)/~♡

█║▌│║│║█║█║▌│█║▌│║│║█

Nay tui hơi buồn~~

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ