Chương 4: Ánh sáng.

1.2K 134 16
                                    

---------- CLB bóng chuyền nam Karasuno~

"Má, Yamaguchi, chú sao thế, làm anh mày hết hồn." Tanaka vừa đến cửa CLB đã bị không khí u ám quanh người cậu dọa cho khóc thét.

"Em ổn, xin lỗi anh." - Yamaguchi bất lực đưa tay xác nhận mình ổn. Đã được hơn 5 phút kể từ khi cậu đến nơi này nhưng cậu vẫn không hiểu rốt cuộc hôm nay mình bị cái quái gì nữa.

Kageyama và Hinata đang đấu đá với nhau ác liệt về vụ nãy ai trong hai người đến trước ở bên kia cũng phải ngó nghiêng qua.

Bé Quýt thấy cậu đi có một mình, tò mò hỏi:

"Cơ mà hôm nay cậu với Muối biển-shima không đi chung hả?"

Kageyama thẳng thắn bày tỏ:

"Hay thằng kia chọc giận cậu rồi? Hmm có thể lắm đấy."

Các thành viên trong CLB nghe vậy cũng dừng tập nhìn sang, Yamaguchi liền nhanh chóng giải thích Tsukishima có việc bận nên đến muộn xíu, chỉ là bây giờ cậu cảm thấy rất kì lạ, có một cảm giác nào đó trong người cậu đang dần dần lan ra mà cậu thì nghĩ nát óc cũng không biết đó là cái gì.

Sugawara kiêm Mama của đội nghe vậy liền tiến tới xoa đầu cậu, anh cất giọng nói trong trẻo của mình dịu dàng nói:

"Bây giờ đang là thời điểm giao mùa nên rất dễ mắc bệnh, chắc có lẽ em cũng đã bị rồi. Hay là hôm nay em nghỉ tập một buổi nhé, khi nào thấy đỡ lại cùng ra sân với mọi người. Quan trọng hơn hết là sức khỏe của em." Rồi anh quay sang dặn dò các thành viên còn lại trên sân:"Các cậu cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Ai có biểu hiện là phải báo cho tớ ngay."

Mọi người đồng thanh "Vâng" một tiếng đáp lời của anh, Daichi (đội trưởng của đội) liền nhìn anh rồi cười một tiếng, quả không hổ danh là Suga, ra dáng một Mama à không một đàn anh quá chừng luôn. Yamaguchi nghe vậy liền ngoan ngoãn ra một góc của phòng tập ngồi xuống, tâm trạng của cậu bây giờ rối bời, mọi thứ trước mắt cứ loạn hết cả lên, chỉ duy nhất có hình ảnh một người là vẫn sắc nét. Yamaguchi lấy tay cật lực xoa mắt, chắc chắn là cậu bị bệnh, bị bệnh chắc rồi.

"Mà vừa rồi, lúc anh với anh Asahi mới đến đó nha, thấy được một chuyện thú vị lắm á." -Nishinoya, người đảm nhiệm chức vụ Libero của cả đội vừa đỡ bóng vừa cười nói.

Tanaka, Hinata cùng Kageyama liền đồng thanh:

"Kể cho tụi em/tui nghe với Noya!!"

Daichi bèn thở dài trước sự nhanh nhảu của mấy đứa này, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dù sao thì HLV cũng chưa tới, thôi hôm nay phá lệ cho tụi nhỏ chút thời gian để tâm sự vậy.

Nishinoya bèn liếc nhìn Tanaka một cách đầy bí mật, rồi anh làm một khuôn mặt mờ ám vô cùng giọng cũng trở nên âm trầm theo nói:

"Anh mới nãy nhá..."

"CÁI GÌ, TỎ TÌNHH Á?? TSUKISHIMA??"

"Ngốc Hinata đừng có hét vào tai tôi!" - Kageyama bị tiếng hét của Hinata dọa giật mình còn không quên tặng cho cậu cú đập đầu đầy yêu thương nữa. Nhưng Tanaka mới là người bình tĩnh hơn cả, anh vừa bĩu môi vừa khoanh tay đáp lại:

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ