Nói xong, Tsukishima tính bỏ đi thẳng. Anh chẳng rằng câu chuyện hồi xưa xa lắc xa lơ mà anh không nhớ nổi lại mang đến đống rắc rối như vậy. Haruma gần như thất vọng tột cùng ngồi gục xuống ở đằng sau. Tiếng bước chân của người trước mặt ngày một xa dần, Haruma bỗng bần thần nói:
"Nhưng rốt cuộc, tớ mới là người xứng với cậu hơn mà. Tớ là Mây, chỉ có mây mới có thể bay lên trời cao, bay đến độ cao gần bên Mặt Trăng trên bầu trời..."
Tsukishima vốn không quan tâm lắm, mặt vẫn lạnh băng, chỉ có Yamaguchi, người đã bị giọng nói đó kéo lại là hiểu cậu ta muốn nói gì.
Haruma vẫn lẩm bẩm:
"Phải rồi, phải rồi, chỉ có tớ mới xứng với Tsukishima Kei thôi. Cậu ta là cái thá gì chứ!! TỚ CÓ GÌ THUA KÉM CẬU TA CHỨ?"
Yamaguchi nghe đến đây thì giật mình, nhanh chân chạy một mạch khuất bóng, Tsukishima quả thực mất bình tĩnh, nóng giận quay phắt người lại hỏi:
"Còn cậu thì là cái thá gì?"
Khi nói câu này, đôi mắt anh ánh lên sắc đỏ của sự tức giận. Cái người tên Haruma kia có lăng mạ anh đến thế nào Tsukishima cũng chẳng quan tâm, nhưng chỉ cần đụng đến người con trai hiện tại đang gắn mác "bạn thân" của anh kia, anh sẵn sàng dừng lại công kích kẻ đó ngay lập tức.
Haruma vẫn ngồi phía ấy, chẳng biết nghĩ đến cái gì, có vẻ không cam lòng, như là cũng tức giận, câu ta nói:
"Vậy cậu nói đi, tớ có gì không xứng với cậu? Ngoại hình sao? Hay là về học lực? Về gia cảnh sao hay do tớ không biết chơi bóng chuyền? Chỉ cần cậu nói tớ đều có thể sửa hết. Vậy nên, tớ xin cậu hãy... hãy nói cho tớ đi...."
Haruma run giọng khóc, cậu ta đã hoàn toàn vứt bỏ lòng tự trọng của mình. Yamaguchi trốn vào một góc gần đó. Cậu biết nghe lén cuộc trò chuyện của người khác là điều không nên, nhưng Yamaguchi muốn biết, thực sự thì Tsukishima sẽ đáp trả lời tỏ tình này như thế nào.
Tsukishima nhìn người con trai trông thật thảm hại đó, khuôn mặt nhăn nhó bớt đi một nửa, chẳng qua trông cậu ta khi khóc rất giống với Yamaguchi. Tsukishima bèn hạ giọng, bình tĩnh:
"Tôi không có gì để nói."
Haruma tiếp lời:
"Còn so với Yamaguchi Tadashi? Tớ có thua kém gì cậu ấy sao?"
Trái tim của Yamaguchi đột nhiên cồn cào, cũng đột nhiên trở nên hồi hộp. Tsukishima tiến lên một bước, rất thành thật nói:
"Haruma Kumori, nếu đem Yamaguchi so sánh với cậu, quả thực Yama đều không thể thắng."
Quả thực là không bằng! Được rồi, Yamaguchi biết đến đây là quá đủ rồi. Phải rời đi thôi, rời đi trước khi cậu không kìm được nổi mà bật khóc. Nghĩ vậy, cậu bé nặng nhọc bước đi, dù đã đoán trước được Tsukishima sẽ nói gì, nhưng cậu không ngờ anh lại lạnh lùng như vậy.
Haruma nghe thấy, cảm giác không đúng sự thực, lớ ngớ nói:
"Vậy thì...?"
Tsukishima:"Nhưng, cậu ấy tỏa sáng theo cách riêng của chính bản thân mình, là phiên bản độc nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!
Hayran KurguBởi vì núi sẽ chẳng bao giờ được ở bên mặt trăng...♡♡. Cp: Tsukishima Kei × Yamaguchi Tadashi. Nhân vật là của tác giả, còn cậu là của tớ :3 Có sự góp mặt của các cp moe khác như là KageHina, KuroKen, BokuAka,... OOC, nhưng Trẫm sẽ cố hết sức giữ hì...