Chương 50: Bất ngờ.

581 60 9
                                    

Ngày 12 tháng 2, mưa lất phất.

Đúng 8 giờ 30 phút sáng, cả đoàn 16 người thuộc CLB Bóng chuyền nam Karasuno bắt đầu xuất phát về phía Nam của tỉnh Miyagi. Mọi người xem chừng mừng vô cùng, cả đoạn đường đi trên xe không ngừng những tiếng nói cười rôm rả. Hàng tá chuyện được lôi ra, không biết ai là người đề xướng, lần lượt tất cả đều kể về thời thơ ấu của mình.

Chuyến xe đi thẳng một mạch đến gần trưa, từ phía xa tất cả mọi người đã trông thấy hai hàng hoa anh đào nở rộ, làm sáng bừng cả một khoảng không núi rừng.

Yamaguchi, Hinata và Sugawara đều tỏ ra cực phấn khích, lôi máy ảnh "tách tách" từng tiếng một. Lại đi thêm đôi chút, chuyến xe rốt cuộc cũng dừng lại trước cảnh cổng chào. Bảng tên bằng gỗ trầm hương tươi mới, bên trên mái vòm làm bằng đá hoa cương, hai bên cạnh là bức tường có cây thường xuân phủ. Điểm nhấn đáng chú ý là hai bức tượng bên phải được biết với cái tên Thanh Long, bên trái tên Bạch Hổ vô cùng bắt mắt. Nhìn chung, lối vào này toát ra mùi tiền.

Tất cả mọi người liền nhanh chóng xuống xe, phải nói toàn cảnh của khu du lịch này mang dáng vẻ nhẹ nhàng thanh lịch, còn có chút ấm áp. Chưa kể lại vô cùng chu đáo. Vừa mới bước vào, đứng chào bọn họ là một chị nhân viên mặc Kimono cực kì xinh đẹp, giọng lại ngọt ngào êm tai vô cùng khiến cả CLB đều vui mừng mà nghĩ:"Thật đúng đắn khi quyết định đi đến đây."

Chị nhân viên dịu dàng giới thiệu đôi chút về mình lại dẫn họ đi qua mấy gian phòng chính thăm quan. Nơi này rõ ràng rộng ơi là rộng. Phòng ăn nghe nói đủ sức chứa hơn trăm người. Phòng ngủ có đủ loại từ chung đến riêng. Đặc biệt hơn cả là nơi đây có tới 4 khu vực suối nước nóng và 5 dãy nhà, chưa kể còn liên kết với nhau theo một hình tròn chặt chẽ. Đáng lẽ ra CLB Karasuno sẽ được dẫn đi xem khu giải trí phía sau nữa nhưng có vẻ sự mệt mỏi từ chuyến đi dài khiến ai ai cũng muốn xỉu ngang nên đành để lại vào lúc khác.

Thế là họ bèn nhất trí chọn phòng ngủ chung và ở lại cất đồ đạc. Có vẻ Thầy cố vấn và HLV Ukai được sắp xếp cho ở một nơi riêng, không biết chị nhân viên nói gì nhưng dòm hai người kia đã rất sốc.

~~Bên này~~~

Hinata nhảy qua nhảy lại phấn khích nói:

"Uwoaaaa! Khu này xịn quá trời à, nhìn cái cây sặc sỡ để làm đồ trang trí kia đi!! Là gì, là gì vậy Kageyamaaaa??"

Kageyama mắt cũng sáng lên, lắp bắp đáp:

"Tôi... không biết cơ mà nó nhìn rất đẹp!!"

Tsukishima trông qua hai người, tay vẫn xếp đồ nhưng giọng khinh bỉ nói:

"Đó gọi là san hô. Hai người ngố vừa thôi chừa cho thiên hạ với."

Yamaguchi:"Cậu giỏi quá Tsukki, cái gì cậu cũng biết hết trơn á! Cơ mà cái bức tranh này có phải là tranh cổ không Tsukki?"

Tsukishima quay qua Yamaguchi, ôn tồn đáp, phải nói cái thái độ hồi nãy cứ như là của kẻ khác chứ không phải anh:

"Đúng rồi, nó có tên là Kōshū Kajikazawa, ra đời vào khoảng thời gian đầu thế kỉ 19 đó Yamaguchi."

Tanaka:"Má, này là hàng thật à?"

Sugawara:"Thằng bé này siêu quá. Có tố chất, rất đáng tin cậy!"

Hinata bĩu môi nói:"Tsukishima thật là đáng ghét, hừ."

Daichi:"Anh nghĩ không phải hàng thật đâu nhỉ? Nhưng nhìn nó mắc lắm luôn á..."

Nishinoya:"Còn phải nói, đến em cũng có thể thấy được giá trị của con hàng này cơ mà."

Asahi:"Có phải em trưởng thành hơn rồi không Noya..."

Sugawara:"Tôi biết ông già đang nghĩ cái gì đó, có tin tôi cắt không?"

Kinoshita:"... Tụi em sẽ trông chừng Noya thật cẩn thận."

Enoshita:"+1."

Narita:"+2."

Tanaka:"+3."

Asahi trăm miệng không thể cãi, hốt hoảng giải thích trước ánh nhìn đầy mùi kích động của Sugawara:

"Khoan đã, tớ... tớ không có ý gì đâu, tớ chỉ vui mừng thôi mà."

Sugawara:"À thế à, làm như tôi dễ tin lắm vậy, tôi sẽ chú ý ông. Coi chừng đó!"

Chẳng ai biết mùi tử chiến ở bên năm hai và năm ba này đãm máu như nào cơ mà năm nhất Karasuno coi bộ vẫn hồ hởi lắm. Yamaguchi cùng Hinata ngắm cây san hồ chán chê, cuối cùng sắp không chịu nổi nữa cũng đúng lúc HLV Ukai trở về, hắng giọng:

"È hèm,... đến giờ cơm rồi, các chú di chuyển theo chị Fumiya đến nhà chính thôi."

Fumiya- chị nhân viên thân thiện, nghe rồi tươi cười nói:

"Mời tất cả các bạn cùng tới phòng ăn nha. Cơ mà chúng ta di chuyển nhanh một chút nhé, mọi người đang đợi cả rồi!"

Cả bọn nghe đến bữa ăn liền phấn khởi, đi một mạch từ sáng tới trưa nên giờ ai cũng thấy đói, chẳng nhận thấy điều gì kì lạ trong lời nói của chị kia cả. Còn sung sức nhất có lẽ là cặp đôi kì lạ Kage Hina, không biết ai đã nêu ý tưởng chỉ thấy sau đó hai người này vừa chạy vừa la giành nhau xem ai là người đến nhà ăn trước khiến Daichi papa phải bốc hỏa.

Giằng co ở cửa độ ba phút, cuối cùng với chút bản lĩnh của mình Hinata đã giành chiến thắng đầu tiên trong ngày. Chưa kịp thấy phấn khởi, đập vào mắt hai người là một căn phòng khá là đông, thậm chí nhìn kĩ thì còn giống giống người quen nữa.

"Yahu~ Tobio-chan, Chibi-chan, lâu rồi không gặp!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Hinata không kìm chế được hét:

"ĐẠI... ĐẠI ĐẾ VƯƠNG?????"

----------------

Hello mọi người lại là Trẫm đây!!

Mấy ngày nghĩ lễ của mọi người sao rồi á? Còn tui chơi hơi quá đà nên phải đi truyền nước xíu :))))))

Mà, cho tui hỏi wattpad của mọi người có bị giống tui không chứ rõ ràng tui dùng 4G á mà cứ ấn đăng truyện nó lại kêu có vấn đề với truyện. Bực thế chứ lại!!!!!

《Fanfic HQ》[TsukkiYama] 100 Steps!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ